Đã đậu lái xe 1/10
Ngày hôm nay, mình đi thi lái xe, ở tận Quảng Nam. Cứ như một chuyến đi chơi xa, mình bắt xe đi từ nhà đến đó hết 22km. Mình ngồi trong xe nhìn ra ngoài, từ thành thị đến phố quê, mình dần rời ra thành phố trong tâm thế lo sợ.
Đi thi xa quá lỡ có chuyện gì thì sao?
Lỡ có người cướp tiền...
Lỡ ông tài xế không biết đường...
Ông tài xế không biết đường thật, đi mãi mới tới. Có một cái cổng to chà bá khu công nghiệp. Trời quang mây tạnh, mấy ngày trước mình còn lo lắng liệu ngày đi thi có mưa không, bão không. Vừa xa mà vừa bão, combo hủy diệt. Mình đi thi rất bình tĩnh, không chạm vạch, mọi thử ổn áp, cho đến lúc cuối thì đạt. Mừng quýnh! Cuối cùng ngày này cũng tới!
Mình có nói chuyện một em, chắc là tân sinh viên, làm mình muốn quay về thời mới lên ĐH, mọi thứ đều mới và có cảm giác rằng 'mình đang bắt đầu lại từ đầu'. Mình ước gì mình đã tin và mở lòng đón nhận mọi thứ. Có cô bé tomboy hôm qua mình gặp, đeo kính râm, đi với bố, hai người họ bước vào xe hơi. Chắc nhà giàu, nhưng con người toát ra phong cách nghệ sĩ. Mình ước được làm bạn với cô bé ấy.
Có rất nhiều người, và mình nhận ra mình vẫn muốn có một nhóm bạn. Mình vẫn muốn có một nơi để thuộc về, mình muốn mỗi khi đến có người chờ, mỗi khi đi có người về cùng. Có một nhóm bạn để nói chuyện. Hơi ấm trào từ lồng ngực của mình lên khiến cho mình thấy an toàn. Mình muốn lưu giữ cảm giác này, cảm giác được ngồi trong xe nghe nhạc và nhìn ra bên ngoài, cảm giác có một chuyến đi của tuổi trẻ.
Ngày hôm nay đã kết thúc như vậy, mình đã đậu lái xe. Việc mà từ năm một ĐH mình phải làm, giờ ra trường rồi mới đậu, vào ngày 1.10, ngày đầu của năm số 1. Mọi thứ đã xong xuôi rồi! Cảm ơn trời phật! Mình không muốn ra Quảng Nam lần nữa!










