Mọi thứ rồi cũng sẽ qua
Để ta học lấy thứ tha trong đời
Cảm ơn biết bao đổi dời
Để ta hiểu được những lời thiệt hơn
Cảm ơn một mai hãy còn
Để ta nhận thấy lối mòn trong tim
Cảm ơn tháng rộng năm dài
Dạy ta nuôi lớn đoạn ngày khiêm nhu.
-
hoannhien.

seen from United States
seen from Switzerland
seen from United Kingdom
seen from Switzerland

seen from United States
seen from Thailand

seen from Ukraine

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Germany
seen from Bulgaria

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Yemen
seen from United States
seen from Ukraine
seen from Ukraine
seen from Chile

seen from Malaysia
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua
Để ta học lấy thứ tha trong đời
Cảm ơn biết bao đổi dời
Để ta hiểu được những lời thiệt hơn
Cảm ơn một mai hãy còn
Để ta nhận thấy lối mòn trong tim
Cảm ơn tháng rộng năm dài
Dạy ta nuôi lớn đoạn ngày khiêm nhu.
-
hoannhien.
(cõi tạm)
-
chúng ta cứ mãi tìm
sự phán xét trong nhau
để thở than im lìm
một ngày hóa mây bay
cõi này là cõi tạm
rộng lượng với mình hơn
những điều còn tầm thường
sao hiểu hết chữ thương
khi ta tìm lại mình
là khi ta trở về
những hơn thua được-mất
lấp lánh hoa vô thường.
-
hoannhien.
Làm sao ta biết, mình đang dần lành lại?
Một buổi chiều đầu năm, tôi đứng nhìn chậu hoa giấy đang cố nở những đóa cuối cùng trước khi chúng rơi xuống để dành chỗ cho những mầm non kịp đâm chồi vào mùa xuân kế tiếp. Không có tiếng động nào báo hiệu cho sự chuyển mùa. Nhưng hơn hết, tôi hiểu, sự tái sinh từ những bi thương cũng bắt đầu như thế.
Những dấu hiệu để ta biết được rằng mình đang dần lành lại, không phải được đo đếm từ những dữ kiện lớn lao, mà chúng chỉ là những thay đổi rất nhỏ trong hành trình mà ta đi về phía trước mỗi ngày; bởi sự phục hồi không ồn ào. Nó cũng không đến từ một khoảnh khắc bừng tỉnh, nó là một dòng chảy của sự tái tạo.
Để thay được một lớp kén, con sâu đã phải chấp nhận một cuộc tan rã.
Trong bóng tối của chiếc kén, không có ánh sáng nào chứng kiến cuộc chuyển mình ấy. Nó phải tự phá vỡ hình hài quen thuộc của mình, phải chịu đựng những biến đổi không thể quay đầu.
Sự lột xác không bắt đầu từ đôi cánh. Nó bắt đầu từ một sự mất mát.
Muốn có đôi cánh, nó phải chấp nhận đánh mất cách bò trên mặt đất. Muốn chạm đến bầu trời, nó phải rời bỏ bóng tối đã từng che chở mình. Cái đau ấy không ồn ào, nhưng sâu hoắm và bền bỉ hệt như một lời nhắc rằng; trưởng thành luôn đòi hỏi sự dũng cảm.
Và khi chiếc kén nứt vỡ, thoát khỏi chiếc vỏ không còn là con sâu của ngày cũ nữa. Không phải vì nó chưa từng tồn tại, mà vì nó đã đủ dũng cảm để đi qua một lần chết đi trong chính mình.
Chúng ta cũng vậy. Để thay được “lớp kén” cũ của những tổn thương, ta phải chấp nhận đối diện với bóng tối mục rữa bên trong, phải chịu đựng những cơn đau không ai nhìn thấy. Nhưng chính trong khoảnh khắc tối tăm ấy, từ trong vết nứt là một cuộc trở về.
Sự tái cấu trúc bên trong mỗi chúng ta vốn là một bản năng chữa lành. Khi một phần nào đó vỡ ra, cơ thể và tâm hồn không đứng yên trong đổ nát. Chúng lặng lẽ tự sắp xếp lại và rồi một cuộc tái sinh trở về trong một bản thể mới, nguyên lành hơn.
Để rồi, khi nỗi đau không còn định nghĩa mình nữa, lúc ấy ta biết mình đang dần lành lại.
Thương chúc mỗi người, giữa những lần thay kén của đời mình, vẫn đủ dịu dàng để nhận ra bản thể đang lớn lên từ những điều từng làm ta bi thương.
-
hoannhien.
(thu)
ngày xưa ta gửi lại người
lời hẹn cúc dại tháng mười tìm nhau
mùa thu đã chín từ lâu
nay rơi xuống những mái đầu xa xăm.
-
hoannhien.
(vết trầm mười năm*)
-
em cần gì ngoài bát cơm trắng
miếng cá kho ít rau đắng nằm rìa
hạt mưa rơi nước sông quê còn chia
huống chi là những mối lòng chưa tơi
em cần gì ngoài một lời mời
về ngõ vắng nghe con sáo sang sông
mười năm là gì
cho một cõi mộng
ngạo trần gian sao khóc đời môi mặn
phố còn đây
mà em quên lời dặn
bỏ trăng vàng ôm một đời cuồng si
những mê đắm và ảo mộng xanh rì
như gã cột đèn đứng lặng mình
tắm nắng
em sẽ chẳng bao giờ được thắng
khi lòng thành vẫn sáng tựa sao trời
để vệt buồn len lỏi như trẻ thơ
cuộn mình trở về trong cơn mơ
chiều nay.
-
hoannhien.
Nhiều lần tôi nhận được câu hỏi:
“Nếu nỗi buồn quá lớn, chị đã đi qua nó bằng cách nào?”
Mỗi lần nghe câu hỏi ấy, tôi đều chỉ mỉm cười.
Thật ra, ai trong đời rồi cũng sẽ có vài lần bước qua những mùa giông của riêng mình. Có những nỗi buồn không ai nhìn thấy, nhưng đủ sức để tàn phá một tâm hồn.
Khi đối diện với đau thương, mỗi người lại chọn cho mình một cách để vượt qua. Có người khóc đến cạn nước mắt. Có người im lặng, để nỗi đau âm thầm mục rữa trong lòng. Có người vùng vẫy, chống trả.
Rốt cuộc, tất cả những cách ấy đều chỉ là hành trình đi tìm một liều thuốc an yên cho chính mình.
Bởi sau tất cả, điều chúng ta mong muốn không phải là quên đi nỗi buồn, mà là học cách sống tiếp cùng nó.
Tôi vẫn thường hay nói rằng, đó hệt như là ta cần phải lớn lên, sau cuối mùa nỗi đau.
Từ ngày Nhõng Nhẽo rời đi, tôi thường ngồi một mình ở một góc thành phố, nhìn dòng người hối hả lướt qua. Vài lần kèm theo những cơn mưa bất chợt, vài hạt nước đọng trên tóc, lạnh như một ký ức vừa chạm vào tim.
Mất mát đôi khi kỳ lạ lắm.
Nó có thể khiến một người vốn bình tĩnh trước mọi cơn sóng của cuộc đời, bỗng thấy mình mong manh đến mức chỉ cần một kỷ niệm cũ cũng đủ làm nước mắt tràn ra.
Đã nhiều lần, tôi bật khóc trong vô thức.
Nhõng Nhẽo là một chú mèo hoang được mẹ tôi nhặt về từ mái nhà vào một ngày còn bé xíu. Khi ấy, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Một tình bạn bắt đầu từ đó.
Chúng tôi cùng lớn lên, cùng ngủ, cùng chơi, cùng đi qua những đổi thay của cuộc đời. Nhõng Nhẽo ở bên tôi trong những ngày vui nhất, và cũng ở cạnh tôi trong những ngày tối tăm nhất, kể cả khi tôi khoác trên mình khăn tang tiễn mẹ.
Hai mươi bốn năm.
Khi tóc tôi bắt đầu lấm tấm những sợi bạc thì bộ lông của Nhõng Nhẽo cũng không còn mềm mượt như xưa.
Thời gian đã già đi trên cả hai chúng tôi.
Rồi một buổi chiều mưa, Nhõng Nhẽo lặng lẽ chào tôi để khép lại chương đời của mình.
Chỉ để lại trong căn nhà ấy một khoảng trống.
Tôi gần như kiệt sức sau ngày hôm đó.
Mỗi lần trở về sau một ngày dài, cánh cửa vẫn mở ra như cũ, nhưng chẳng còn ai ngồi đợi. Chẳng còn ai quấn quýt đòi bế, đòi ôm, đòi được vuốt ve như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.
Có những sự vắng mặt không tạo nên tiếng động. Nhưng lại khiến cả một căn nhà trở nên lạnh căm.
Bất kể nỗi đau nào cũng luôn đi cùng một sự mất mát. Và mất mát nào cũng để lại trong lòng người một khoảng rỗng mà không điều gì có thể lấp đầy ngay lập tức.
Nhưng rồi tôi cũng dần hiểu ra, chữa lành không phải là ngày mai thức dậy và thấy mình hết đau.
Có lẽ, những người mình yêu thương chưa bao giờ thật sự biến mất.
Họ chỉ đổi một cách ở bên mình.
Mẹ ở trong những lời dặn mà tôi vẫn vô thức làm theo.
Nhõng Nhẽo ở trong thói quen tôi vẫn cúi xuống nhìn mỗi khi mở cửa, ở góc giường tôi vẫn chừa lại một khoảng trống, ở những chiều mưa khiến tôi bất giác mỉm cười rồi rơi nước mắt.
Thế nên, nếu một ngày bạn hỏi tôi làm sao để đi qua một nỗi buồn quá lớn, có lẽ tôi sẽ vẫn trả lời như trước.
Đừng cố đi thật nhanh.
Đừng ép mình phải mạnh mẽ.
Cứ đau nếu cần phải đau. Cứ khóc nếu nước mắt muốn rơi.
Bởi trưởng thành, suy cho cùng, không phải là không còn tổn thương.
Mà là sau tất cả những mất mát, ta vẫn đủ dịu dàng để yêu cuộc đời thêm một lần nữa, phải không?
Năm thế giới số 9, những thời khắc cuối cùng của một chu kỳ 9 năm đang dần khép lại. Những mất mát, những khổ đau, những phân ly, tụ-tán, kỷ nguyên vẫn dài như thế và kiếp người vẫn sẽ tiếp nối khi ta học xong bài học cho chính mình. Có người ở lại, có người rời đi và có người chỉ còn trong nỗi nhớ. Hoa vẫn nở, mặt trời vẫn rạng đông, chim chóc vẫn kéo nhau thành bản tình ca dịu dàng trong đáy mắt người đã trở về, từ vụn vỡ.
Những ngày truyền dịch, sức khỏe sa sút, tôi ngồi trên giường bệnh tự hỏi rằng; rốt cuộc tại sao lại đau đớn như vậy?
Cho đến một ngày tôi thức giấc, nhìn đám mây nhỏ đang thả mình trên bầu trời xanh, hệt như cầu vồng sau cơn bão vừa đi qua. Tàn tích để lại bao giờ cũng là sự nứt vỡ và thống thiết.
Tôi thu xếp và rời khỏi nơi đầy mùi sát trùng, trở về nhà nhìn cái bóng lưng âm trầm, gầy guộc, lần đầu tiên trong đời mà tôi bật khóc trước người thân của mình. Sự lo lắng biểu lộ rõ trên gương mặt. Cha cười; từ trong nỗi đau, cội rễ của tình yêu thương là mầm non cho những đóa thiền đâm chồi.
Tôi đã học xong bài học cho chính mình, mỗi người trong chúng ta đều đã học xong những bài học mà sự sống này giao đến trong 9 năm qua. Khép lại một chặng đường khi mọi thứ đã không còn phục vụ cho những ý niệm, và sâu bên trong tâm hồn, sự tái cấu trúc bản thân ở tầng cao mới, bài học mới, nơi khởi đầu cho những hoạch định mới, lý tưởng mới, con người mới, mà không neo giữ bất kỳ hình hài cũ nào trong sự chuyển giao đến một chu kỳ 9 năm mới.
Đứng trước sự sống này, tôi vẫn không tránh khỏi những lần hoang mang, từng mong muốn mình bỏ cuộc. Nhưng rồi, tôi vẫn chọn bóc tách và truy vấn đến cùng để gột rửa những phần linh hồn khiếm khuyết trước đổi dời, bể dâu.
Ngoài kia mọi thứ đang dần đóng lại, nơi này, sự biết ơn bao trùm lên thuộc thể khi nhận ra ta kịp trở về và thấu suốt chính mình. Hành trình cũ khép lại, và ta đã có thể mỉm cười, thản nhiên bước đi.
Trước khi một chu kỳ mới bắt đầu, thời khắc chuyển giao này là lúc để bạn, để tôi, để tất cả chúng ta gieo trồng những hạt mầm mới. Đây cũng là khoảng thời gian để ta dừng lại, nghỉ ngơi và sắp xếp lại tâm hồn mình. Giữa hai dòng năng lượng giao thoa, tôi mong rằng, các bạn của tôi sẽ cảm nhận đủ đầy tình yêu thương, sự liêm khiết trước đổi dời, sự tươi mới trong tiềm thức, thứ tha và rộng lượng hơn với chính mình.
Dù muốn hay không muốn thì chúng ta đều phải xuống trạm và chờ đoàn tàu mới để khởi hành.
Cảm ơn chúng ta đã bình an trong những điều cũ và hạnh phúc hơn ở hành trình mới này.
Này người, con đường phía trước vẫn còn là sự hoàn thiện và lòng trắc ẩn, mong chúng ta luôn giữ tâm sáng để gieo đi thảo thơm cho vạn nẻo đường mình đi mai này.
(ấu thơ như một ngọn đèn*)
-
kẽo kẹt tiếng võng ầu ơ,
bên hiên năm ấy còn thơm vị đường,
ai rồi cũng có bến nương,
chỉ riêng con đứng ngoài hiên lặng nhìn.
nhà người đủ tiếng mẹ cha,
bữa cơm ấm lửa, cửa nhà sum vầy,
cha đi một ngả, mẹ này,
mỗi người một mái, con thừa khoảng trời.
-
hoannhien.