Mình đã xong học kỳ, và sẽ bắt đầu tiếp tục quay lại công việc, đồng thời chuẩn bị để sang bên kia.
Hơn một tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, còn mình thì như bị bịt mắt dắt đi. Hết chuyện con Xám ốm bệnh, lại đến con Gấu bị nấm, rồi lại phát hiện hai đứa ký sinh trùng máu. Rồi chuyện bài vở, thi cử, viết luận.
Chớp mắt, gần hai tháng đã qua. Mình đã nuôi hai đứa được chừng hai tháng. Trong hai tháng đó, tưởng như tạm quên đi ông R. Để rồi bây giờ, khi mọi thứ lại vào quỹ đạo, thì nỗi nhớ lại cũng nhen nhóm lên đôi phần.
Sắp quay lại Thượng Hải. Mình có phần không trông mong lắm. Cũng bởi chỉ còn 1 năm, chẳng bõ bèn chi nếu mình đi sang bển. Mặt khác, mình có khá nhiều vướng bận ở nơi đây. Là hai con mèo, là mảnh đất Pleiku.
Nhớ đến Thượng Hải, nghĩ về cuộc sống ở đó, điều đầu tiên hiện ra là bóng đêm. Giống như cách đây vài năm về trước, điều đầu tiên mình nghĩ tới khi nghe tin của ông R. Chẳng gì ngoài hai chữ cô độc. Và mình thì đang chẳng biết sẽ vượt qua nó như thế nào. Rồi sẽ vượt qua, nhưng không biết sẽ vượt ra sao.
Tháng 8 này, nếu kEmm không bận, mình sẽ vào Pleiku một chuyến. Vét cạn túi cũng sẽ đi. Hiện tại mình chỉ nghĩ được tới vậy mà thôi.
Mình vừa quyết định sẽ đến NYC vào đúng sinh nhật của hai năm nữa.
Đột nhiên nghĩ, mình sắp bằng tuổi thằng anh năm đó rồi. Và sẽ chẳng bao giờ mình được chứng kiến hình ảnh người đàn ông năm ba mươi tuổi của thằng anh.
Thật khó khăn, để tỏ vẻ như mọi chuyện đã qua từ rất lâu. Rằng dòng thời gian của hai anh em vẫn đang tiếp tục.
Mình đã chững lại vô số lần để “chuốt” lại suy nghĩ của bản thân. Suy cho cùng, mình vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi cái gọi là hiện tại. Vì nó vô thực đến đáng sợ. Và mình thì chẳng mạnh mẽ đến thế. Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là một đứa hèn nhát thế thôi.
Cơ mà mình vẫn ổn với điều đó. Nên chẳng hề chi.
Hẹn 2 năm sau, em sẽ đến gặp anh, đúng như cái hẹn 6 năm của anh em ta.
Mình đã đợi chờ đến ngày hôm nay, để được nói chúc mừng 9999 ngày có mặt trong đời.
Mình gửi sách và bánh kem cho kEmm, nhân dịp này. Không chỉ kEmm.
Đã quá lâu, kể từ ngày hôm ấy, để mình có thể thoải mái đề cập đến R trong quãng đời tương lai. Mình không thể giả tưởng như ổng vẫn đang tiếp tục trong đời mình. Dù chưa từng một ngày mình có thể lãng quên sự tồn tại đó.
Mình gửi bánh với lời chúc: Trân trọng, 9999 ngày có mặt trên nhân gian. You’re every hope I’ve ever had in human form.
Trân trọng, 9999 ngày anh có mặt trên cõi đời này.
Nhưng sẽ thật nực cười khi thêm chủ ngữ vào, nên mình nuốt đại từ nhân xưng đó vào trong.
Mình bật khóc khi nhìn story kEmm chụp chiếc bánh với dòng chúc. Sâu thẳm, nỗi nhớ ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai. Và kể cả cái cảm giác cô quạnh, tủi thân bị mình dìm xuống thật sâu.
Mình đã đi qua khoảng thời gian như thể giấc mơ quá dài. Một giấc mơ dài hơn nghìn ngày và sẽ tiếp tục dài hơn nữa.
Đôi lúc chợt chững lại trong tâm trí, cảm giác như thể hiện tại là không thực. Còn mình thì vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao để tỉnh dậy. Mà mình có thực sự muốn tỉnh dậy hay không?
Nhiều lúc mình còn chẳng thể hiểu được chính con người mình.
Dạo này mình bận đến nỗi chẳng có thời gian để nghĩ linh tinh. Chính vì thế mà mình đã ít nghĩ về ông R hơn. Nhưng chung quy cũng chỉ có vậy. Trong những khoảng trống của thời gian, ổng vẫn ở đó trong tâm trí. Chẳng đi đâu cả.
Hôm nay cái Muối hỏi mình có muốn tâm sự gì không. Nhưng mình bảo không, vì chẳng có gì để tâm sự. Điều đó đúng. Vì cảm xúc của mình không dậy sóng ầm ầm để có thể nói ra. Nó chỉ gợn lăn tăn và quẩn quanh như cũ, nên mình cũng chẳng thể kể gì thêm.
Cơ mà suy cho cùng, có những chuyện không đủ to để nói ra, nhưng lại vẫn cứ đóng ghim trong lòng, nên cũng bức bối, theo cách nào đó.
Vì đã lựa chọn đứng lại, nên khi mọi người hướng về tương lai, thì mình cũng chỉ có thể đến vậy mà thôi. Gặm nhấm cái cảm giác này một mình, âu cũng không phải gì ghê gớm.
Đúng là, vô thực đến hoang mang.
.
30 - 31.03.2023
Trân trọng, 9999 - 10.000 ngày có mặt trong cõi đời này!
Hai ngày dẫu không phải sinh nhật, vẫn đáng để kỷ niệm mà, đúng không anh!
Rốt cuộc thì nhìn lại nguyên một năm 2022 qua, mình cảm tưởng như bản thân vẫn chưa làm được cái con mọe gì cho đời vậy. Dành gần như cả nửa năm trong SG, dòng thời gian của mình bị đứt đoạn một cách ghê gớm, chủ yếu vì vào SG với tâm thế vui chơi và tạm bợ, nên hoàn toàn chẳng có động lực để làm gì cả.
Thỉnh thoảng mình nhớ lại chuyến đi Pleiku chớp nhoáng. Tự nhiên nhớ lại hôm ngồi ăn đá bào với cái Trâm, nói về chuyện “thành phố yêu thích”, mình đã bảo với con bé là mình thích Pleiku, có thể coi như sánh ngang với Hà Nội.
Con bé bảo, là do mình bị âm hưởng thôi. Có lẽ thế :”> Nhưng chẳng quan trọng. Hơi thở của Pleiku khác Hà Nội, nhưng màu đêm thì ở đâu cũng như nhau cả. Quan trọng hơn cả, đó là nơi mình gần gũi với hơi thở của ông R nhất :3 Thế thôi là đủ lý do để yêu thích.
Thỉnh thoảng mình nghĩ rất lung về cái gọi là “sau này”. Kiểu, mọi người sau này. Vì sau tất cả, dòng đời vẫn cứ là phải tiếp tục chảy.
Thôi thì, đến đâu thì đến.
.
Mình thích nghe người ta nói về mình. Dù xấu xí hay tốt đẹp, cũng đều thích. Miễn sao về mình là được. Có thể coi như đây là một dạng tự luyến không nhỉ? :v
Dù sao thì là thích. Vì qua mỗi lời nhận xét, mình lại như được một lần nhìn thấy bản thân, tất nhiên là méo mó tùy thuộc theo cảm nhận mỗi người, nhưng cảm tưởng như được thêm một lần làm quen với chính mình vậy :3
Mình thích kể về ông R với tất cả mọi người trên cõi đời này. Nhưng không phải ai cũng chịu cho mình kể về ổng hết lần này đến lần khác. Đó là lý do mình giờ đây ít nhắc đến ổng hơn, mà chỉ toàn nghĩ trong đầu, nhớ đến ổng đan xen với từng lời kể chuyện của người khác.
Kiểu như, một vài chi tiết, và mình sẽ nhớ đến những kỷ niệm với ông R.
Hôm vừa rồi nói chuyện với cái Muối. Và mình chợt nhận ra, nó chính là một trong số cực kỳ hiếm hoi trong lượng bạn ít ỏi đến không đủ 10 ngón tay của mình chủ động đưa ông R vào cuộc trò chuyện, tự nhiên như đã thành thói quen.
Con bé bảo, kiểu như khi nhắc về mình là chắc chắn sẽ phải nhắc đến ông R. Kiểu như, cuộc đời mình gắn liền với bóng hình ổng. Mình chân phương nhất khi vây quanh ổng.
Sau tất cả, có lẽ đó là điều mình muốn nghe, tựa như một sự vỗ về cái nội tâm bất an ổn của mình. Vì càng ngày, mình càng nhận thức rõ ràng hơn cái gọi là “dòng chảy cuộc đời”. Cái giá mình phải trả khi lựa chọn dừng bước lại, đó là phải nhìn những người kề cạnh lần lượt tiến lên và nén chịu cái cảm giác lạc lõng.
Ai rồi cũng sẽ tất bật với cuộc sống riêng. Và mình thì chẳng có cái quyền đòi hỏi, mong chờ người ta sẽ nhớ về cuộc đời mình và cả những điều mình cố sống cố chết nắm giữ.
Vì suy cho cùng, mình chỉ là “Nobody”, là chẳng là ai cả.
R từng nói, dù lớn đến mấy R cũng chỉ là em trai Hân.
Cánh tay R dài rộng, bóng hình R cao lớn chở che bao nhiêu người, thì vẫn luôn nhỏ hơn Hân.
Muối kêu mình như một người chị. Thì cũng tương tự, dù có chở che và vỗ về bao nhiêu người, mình vẫn luôn chỉ là một đứa nhóc con thích vây quanh R.
Mình trả lời ở NYC, trong đầu: Tự nhiên hỏi thế làm gì.
Chị Bảo: Mày vẫn còn nói chuyện với ổng à?
Mình đã ngừng rất lâu. Đáp lại: Chị muốn câu trả lời của em là gì?
Mày cứ nói đi.
Chị hỏi thế là có ý gì, tính làm gì và muốn làm gì?
Tao thì làm gì được lão í. Thế mọi chuyện là thế nào?
Mọi chuyện vẫn vậy và chẳng có gì hết.
.
Mình đã lựa chọn, đứng ì lại giữa dòng thời gian. Đợi chờ một điều không có hy vọng.
Mình vẫn còn nhớ hằn cái ngày hôm ấy. Còn thời gian đã cuốn trôi mọi người đi. Mình không mong cầu chị Bảo sẽ nhớ đến sự tồn tại của ông R, vì đó chỉ là sự tồn tại hằn sâu trong cuộc đời mình và những con người gần gũi ổng. Chẳng ai trong cõi 8 tỷ người này phải nhớ đến 1 sự tồn tại bé nhỏ đó.
Nhưng mình chạnh lòng, thực sự. Quá đáng với mình, thực sự. Khi nhắc mình nhớ rằng dòng thời gian cuốn trôi tàn nhẫn thế nào, nhắc mình nhớ ra những điều luôn bị xóa nhòe trong ký ức.
Mình nhớ ông R. Chẳng đếm được đã bao nhiêu lần nói câu nói này. Nhưng sao mãi vẫn chưa từng thấy đủ.
Chẳng quan trọng, chỉ cần một mình mình là người cuối cùng nhớ ổng, thế là được.
Vì cuộc đời mình trở nên dịu dàng, là nhờ sự dịu dàng ổng mang tặng.