Tớ đang yêu xa lần thứ 3, sau 2 lần thất bại. Lần đầu, yêu khoảng 2 tuần thì người yêu tớ đi Pháp. Chắc chưa đủ đậm sâu nên hai đứa cũng xa nhau không khúc mắc lắm. Dù anh ý và tớ đồng cảm đến mức chưa bao giờ tớ gặp thêm một người như vậy. Ngày chia tay, anh ý bảo tớ “Em có 30 phút để còn thấy mọi thứ về anh trong tương lai”. Và biến mất hoàn toàn đến bây giờ.
Lần 2 thì tớ yêu được 2 năm thì anh ý đi Working Holiday ở Úc, với mục tiêu là đi làm kiếm tiền về cưới nhau. Ban đầu niềm tin và tình yêu cũng mãnh liệt lắm. Nhưng ở xa, nhiều chuyện xảy ra, mất niềm tin, dần bớt tình cảm. Có lần tớ chia tay, anh ý bay về trong ngày luôn. Xong bọn tớ quay lại, rồi anh lại sang Úc, lại chia tay. Một vòng luẩn quẩn. Đến nửa năm sau mới hết dùng dằng với nhau, mệt lắm. Sau cuộc tình ấy thì tớ kết luận là bản thân mình không thuộc tuýp người có thể yêu xa.
Thế mà giờ lại yêu xa tiếp. Ngày biết tin sẽ phải tạm xa nhau, tớ khóc như mưa, cũng nghĩ đến việc chia tay luôn, không làm mất thêm thời gian nữa. Dù cũng chưa rõ là sẽ phải xa trong bao lâu ý. Nhưng thấy như thế thì hèn lắm. Thế là vẫn liều. Biết đâu lần này sẽ ổn hơn nhỉ. Có câu như này “Chẳng lẽ vì sợ hoa tàn mà không cho nở”, đúng với lúc này phết. Đến giờ là tháng thứ 3 xa nhau rồi, mọi thứ vẫn rất tuyệt. Điều hay nhất của yêu xa là có thời gian để làm nhiều thứ khác phát triển bản thân, để ngày gặp lại nhau, cả hai đều tốt hơn. Cứ cố gắng thôi! . This is my third distant relationship after having failed twice. My first one lasted for two weeks until he moved to France. As it was not deep enough, we weren't really wounded by it although he sympathized with me so much that I could not find an equal one until now. On the day we parted, he said, "You have thirty minutes to see everything of me." He has disappeared till this day.
On my second time, we kept our love for two years when he went working holiday in Australia, allegedly to earn some sweet money before marrying me. At first, we kept our trust vigorous. Living far away from each other, with many things getting in the way, we gradually lost faith and affection. The first time I broke up with him, he flew straight back to Vietnam on that day. Then we made up, and he returned to Australia. Then we broke up again. A vicious circle. It was not until half a year later that we officially put an end to our relationship. After that, I concluded that distant relationships do not cut out for me.
Notwithstanding, I followed the beaten track for the third time. The day we knew we had to part, I sobbed bitterly, thinking of a breakup so as not to waste time, even though I had no idea how long we would be separate. But I didn’t want to be a wimp! So we gave it a go. Who knows it would turn out fine this time? There is this applicable saying, “Nothing ventured, nothing gained." This is the third month we've been apart and it's been great. The best thing about loving afar is having time to build ourselves so that both become better when reunifying. Just hang in there!













