Sau chia tay, cô thật mạnh mẽ khi vẫn hằng ngày qua lại trên con phố đầy ắp hình bóng tình yêu của hai người. Suốt quãng thời tuổi trẻ dài đằng đẵng, hiếm có ngóc ngách nào của thành phố không có bóng dáng cả hai, từng bước chân, từng hơi thở đều nhuốm màu kỷ niệm. Sao cô có thể đi về trên từng con đường quen thuộc, từng quán ăn, góc phố đều chứa đầy nhớ thương mà không chạnh lòng? Ngày nắng ngày mưa, gió mát bão bùng, buồn vui yêu giận, lo lắng hạnh phúc, thành phố chứng kiến tất cả. Không nơi nào không có nhớ thương. Họ yêu nhau suốt chặng đường tuổi trẻ, lâu đến nỗi ai cũng chỉ chờ một hạnh phúc để chúc mừng. Thời gian vun đắp tình cảm, cũng bồi thêm sóng gió bấp bên. Đến một ngày, dù còn yêu còn nhớ, họ vẫn chia tay. Hình bóng anh trong tôi giờ đã xa xôi. Anh có bến riêng. Nhưng đến lúc này, tôi vẫn không dám chắc mình sẽ đi qua những con đường cũ mà không thấy thấp thoáng dáng anh, không dám khẳng định nếu anh nài nỉ mà tôi không mềm lòng. Thỉnh thoảng, đối với những người sau, tôi vẫn so sánh cùng anh, để rồi bó buộc bản thân rằng, dù anh thật tệ, nhưng chẳng ai làm cho tôi có cảm giác giống anh. Tôi đã trốn xa nơi tôi quen anh, về nhà sinh sống, nhưng với tôi, thành phố ấy vẫn mang hơi thở anh mỗi khi nghĩ đến, dù bên anh chỉ là một phần ba quãng thời gian tôi ở trọ nơi đây. Nên đôi khi, tôi không hiểu được tại sao cô có thể mạnh mẽ tàn nhẫn đối với người mình còn yêu như vậy khi hai người vẫn sống cùng một thành phố đã lớn lên và lập nghiệp, khi hằng ngày cậu vẫn cố nài xin sự quay đầu. Cô quen người mới lấp đi khoảng trống, tìm kiếm cuộc sống ổn định khi xung quanh bạn bè đều lên bố mẹ. Trong thời gian ngắn như vậy, đôi khi tôi tự hỏi có khi nào cô so sánh để nản lòng với câu trả lời trong tim? Tôi nghĩ, sự dịu dàng duy nhất đối với người cũ còn thương khi mình biết bản thân không thể trở lại, chính là sự phớt lờ. Không quan tâm, không hỏi han, không trả lời. Cũng tàn nhẫn với bản thân khi điều duy nhất thật sự muốn là bỏ hết lý trí mà ùa vào lòng người kia sưởi ấm quên mọi chuyện trên đời. Nhưng quay lại, kết quả vẫn là chia ly. Mâu thuẫn giữa hai người có lẽ là gia đình và tiền bạc. Những thứ tầm thường trong tình yêu lại cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Những thứ nhỏ nhặt chiếm cứ, tích tụ lâu dài, một ngày, tình cảm không còn đủ sức bao dung thực tế nặng nề, tình yêu dù có cũng lặng lẽ nằm trong lồng kính, chỉ để ngắm nhìn. Trong một mối quan hệ, trừ những người yêu nhau, ai cũng là ngoài cuộc. Nên đôi khi một người không tài nào hiểu nổi tại sao một kẻ tệ đến thế lại được trao tình cảm đáng quý từ một người hoàn hảo thế kia, hoặc tại sao tình yêu đẹp đẽ nhường vậy cuối cùng lại vỡ tan. Hạnh phúc thế nào, đau đớn ra sao mỗi bản thân hiểu được. Chỉ mong khi yêu, ai cũng trao trọn vẹn tình, khi chia ly cũng triệt để quên không vương vấn. Đó hoàn toàn là hạnh phúc.
180807P Thất tịch mưa -M. Hình: Internet




