"Ăn ít thôi cho nó nhỏ để được sờ ti!"
Một chiếc em bé 3 tuổi nói mà mẹ nghe thương ơi là thương
260114
#em bé lớn

gracie abrams
🪼
YOU ARE THE REASON
Keni

@theartofmadeline
art blog(derogatory)
EXPECTATIONS
d e v o n
occasionally subtle

No title available
NASA
RMH

if i look back, i am lost
Today's Document

titsay
sheepfilms

Kiana Khansmith
Stranger Things
Monterey Bay Aquarium
Mike Driver

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Russia

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Italy

seen from Canada

seen from Germany

seen from Ukraine
seen from Switzerland
seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Ukraine
seen from United States

seen from India

seen from Netherlands
seen from Sweden
@novemberdown
"Ăn ít thôi cho nó nhỏ để được sờ ti!"
Một chiếc em bé 3 tuổi nói mà mẹ nghe thương ơi là thương
260114
#em bé lớn
Tâm sự cùng thiền sư
1. “Thế giới này đảo điên vì đồng tiền, thật đáng thất vọng! Con khinh bỉ đồng tiền và những kẻ khúm núm cúi đầu vì nó.” “Thì con cứ việc khinh bỉ, chỉ cần con đừng ước mơ cuộc sống xa hoa, đừng bận tâm những kẻ giàu có, tự khắc lòng con sẽ thanh thản.”
2. “Bố mẹ hơi tí lại lôi con nhà người ta ra khen ngợi so sánh, nhiều khi nản lòng thối chí lắm thầy ạ.” “Hãy nhẹ nhàng nói với họ rằng, bố mẹ nhà người ta có tốt đẹp thế nào con cũng chưa từng để ý tới.”
3. “Công ty con vừa có một nhân viên mới cực kì xinh đẹp, con có nên tỏ tình với cô ấy không?” “Dục tốc bất đạt.” “Ý thầy là nên tìm hiểu đối phương thêm một thời gian xem có thực sự hợp nhau không ạ?” “Ý ta là con không nghĩ rằng, biết đâu trong đám bạn bè của cô ấy còn có người xinh đẹp quyến rũ hơn sao?”
4. “Con không giỏi ăn nói, lần nào cũng nói được vài câu đối phương đã đánh bài chuồn rồi.” Thiền sư nghe vậy lẳng lặng chỉ tay vào miệng. “Ý thầy là im lặng là vàng ạ, đôi khi chỉ cần tâm linh tương đồng là được phải không ạ?” “Không, ý ta là có thể miệng con hôi quá.”
5. “Cô gái mà con thầm thích bấy lâu nay vừa chia tay người yêu, con có nên dồn sức tấn công không ạ?” “Sao con lại có ý nghĩ sai lầm rằng, người ta không có người yêu thì sẽ chịu chấp nhận con nhỉ?”
6. “Biết trước không có kết quả, còn lao đầu vào yêu, thật là ngu xuẩn phải không thầy?” “Biết trước là sẽ chết nhưng ta vẫn cố sống tốt từng ngày, có ngu xuẩn thì cũng là cả thiên hạ cùng ngu xuẩn.”
7. “Tại sao gọi là cơn lốc tình yêu ạ?” “Vì có người cả đời chẳng gặp một cơn lốc nào.”
8. “Dạo này con béo quá, buồn lắm thầy ạ.” “Từng thớ thịt trên người con là do chính miệng con ăn mà thành, con lấy tư cách gì mà than thở đây?”
9. “Sao đám con gái lại hăm hở mua những chiếc túi xách cả vài chục triệu, con thật không tài nào hiểu nổi.” “Đơn giản vì họ chưa mua được túi xách vài trăm triệu.”
10. “Những người tài giỏi thường khó hoà nhập đám đông phải không thầy?” “Họ dễ hoà nhập với nhau, chỉ là con khó mà nhập bọn với họ được thôi.”
11. “Trong cuộc thi gần đây, người được mệnh danh là thiên tài được 300 điểm, con được 298 điểm, phải chăng con cũng đáng được gọi thiên tài?” “Con được 298 điểm vì thực lực của con chỉ có vậy, cậu kia được 300 điểm vì bài thi tổng cộng chỉ có 300 điểm thôi.”
12. Chàng trai ủ rũ: “Con hết lòng hết dạ với mối tình đầu, cô ấy nói gì cũng nghe, muốn sao cũng chiều, kết quả cô ấy chê con nhu nhược, ko có chính kiến đòi chia tay. Đến người thứ hai, con luôn tỏ ra quyết đoán mạnh mẽ, sẵn lòng lăn xả vì nàng, ko ngờ cô ấy bảo con quá hoàn hảo, ở cạnh con ko có cảm giác an toàn.” Thiền sư bất giác đưa tay sờ đầu. Chàng trai nhanh nhảu nói:“ Ý của thầy là con nên dùng đầu suy nghĩ, tuỳ từng hoàn cảnh mà xử lý khác nhau?” “Ý ta là một hoà thượng như ta thì hiểu gì về yêu đương chứ?”
12. “Thiền sư, dạo này con phát hiện mình càng ngày càng chán phụ nữ, chỉ có hứng thú với đàn ông. Xin thiền sư giúp con.” Thiền sư ko nói ko rằng, nhảy lên nóc nhà. Chàng trai hồ hởi đáp:“ Ý thầy là con nên nhìn cao trông rộng, ko cần câu nệ tiểu tiết?” “Không, ta chỉ muốn tránh xa con chút thôi.”
14. Cô gái:“ Thưa thầy, xã hội càng lúc càng loạn, ra đường mà cứ nơm nớp lo sợ. Xin thầy dạy con nên làm thế nào để tự bảo vệ mình?” Thiền sư nhẹ nhàng đổ cốc nước lên đầu cô. Cô gái sững người một lát rồi nói:“ Ý thầy là con nên lạnh lùng tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh ạ?” Thiền sư lắc đầu đáp:“ Không, ý ta là con chỉ cần để mặt mộc ra đường là được.”
15. Chàng trai:“Làm thế nào để kết thúc đời độc thân ạ?” Thiền sư chỉ tay về ngọn núi đối diện. Chàng trai hớn hở reo lên:“ Ý thầy là người có nhân duyên với con đang ở ngọn núi kia ạ?” “Không, năm đó vì muốn kết thúc đời độc thân ta đã lên núi này làm sư, núi kia còn trống đấy, con có thể sang đó tu hành.”
16. Chàng trai:“ Thiền sư, con hay bị mất ngủ, nên làm thế nào ạ.” Thiền sư chỉ tay về bức tường trắng xoá ngoài sân. Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu:“ Ý thầy là con nên vứt bỏ tạp niệm, lòng sáng như ngọc mới mong an giấc?” Thiền sư bực mình nói: “Ý ta là mời cậu về cho, nửa đêm nửa hôm ko cho ai ngủ hả?”
17. Chàng trai:“ Con theo đuổi nàng hơn sáu năm nay vẫn chưa có kết quả gì. Xin thiền sư chỉ giáo.” Thiền sư đưa mắt về phía con ốc sên đang miệt mài bò trên thân cây. Chàng trai trầm tư một lát, rồi nói:“ Ý thầy là chỉ cần bền bỉ kiên trì đến cùng, nhất định sẽ thành công?” “Không, ý ta là trước tiên con cần có căn nhà của riêng mình như con ốc sên kia đã.”
18. Chàng trai:“ Dù giàu có nhưng con ko thấy vui, nên làm thế nào để đc vui vẻ mỗi ngày ạ?” Thiền sư hỏi:“ Giàu đến mức nào?” Chàng trai:“ Biệt thự ba căn, siêu xe sáu chiếc, tài khoản tiết kiệm vài trăm tỷ, thế đã đủ giàu chưa ạ?” Thiền sư bèn dang rộng hai tay. Chàng trai gật đầu tán thành:“ Ý thầy là con nên báo đáp xã hội, giúp đỡ những số phận đáng thương?” Thiền sư lắc đầu nguầy nguậy: “Không, ý ta là chúng ta làm bạn có được ko?”
19. Chàng trai:“ Xã hội nhiễu nhương, tham quan nhan nhản, người xấu dương dương tự đắc, người tốt cam chịu cúi đầu. Con thực sự ko chịu nổi, sự uất hận đau đớn khiến con ăn ko ngon ngủ ko yên. Xin thầy cho con một lời khuyên.” Thiền sư bèn đưa cho chàng trai một tờ giấy trắng và một hộp màu. Chàng trai tô những màu khác nhau trên tờ giấy, sau đó mỉm cười nói: “Con hiểu rồi, ý thầy là cuộc đời vốn đa sắc màu, chỉ cần sống ko thẹn với lòng, sống theo lý tưởng của mình là đủ ạ?” Thiền sư chán nản lắc đầu:“ Không, ý ta là con cứ làm màu tiếp đi.”
20. Cô gái:“ Thiền sư, sao chồng con lại đi ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy.” Thiền sư:“ Trước tiên con ăn cái bánh này đi.” Cô gái ăn xong, thiền sư hỏi:“ Ngon không?” -“Có ạ.” -“Muốn ăn nữa không?” -“Có ạ.” -“Bây giờ con hiểu lý do rồi chứ?” Cô gái gật gù đáp:“ Vâng ạ, lòng người tham lam, không có giới hạn.” Thiền sư vội lắc đầu quầy quậy:“ Không không, do con béo quá rồi đó.”
21. Chàng trai: “Bạn bè mới kết hôn đã ly hôn, làm con mất hết niềm tin vào tình yêu.” Thiền sư chậm rãi chỉ tay về phía chậu hoa lan và hoa đỗ quyên ngoài sân. Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu rồi nói:“ Ý thầy là tình yêu vốn tự nhiên như hoa cỏ, lúc thì dịu dàng khoe sắc sáng bừng không gian, nhưng rồi cũng có lúc lụi tàn buồn bã thê lương. Con người vốn dĩ ko nên đòi hỏi quá nhiều ở tình yêu?” Thiền sư thở dài đáp:“ Không, ý ta là chuyện người ta ly hôn thì có lan quyên gì đến cậu?”
(Kiem Duong)
_____
Đọc chục lần rồi mà vẫn cười được. Riết mình nhạt dễ sợ 🙄
"Em vẫn còn ấp ôm bao điều cùng phố Em vẫn còn khát khao yêu thương ai Em đặt trái tim mình trong lòng phố Nhưng sao khó quá để ở lại..."
Chào em, ngày hôm nay của em thế nào?
.
Không hiểu điều gì thôi thúc tôi muốn quan tâm em, hình như em đang gặp điều gì đó không ổn? Phải chăng em đang phải đối mặt với những khó khăn và xoay xở tìm cách thoát ra khỏi mớ hỗn độn đang bủa vây lấy mình? Em đang nhìn xung quanh mà chẳng thể tìm thấy thứ gì để có thể dựa dẫm, cũng không có động lực nào để em có thể vui vẻ buông mình xuống ngủ một giấc thật say để quên đi một ngày mệt mỏi…
.
Để tôi nói em nghe, ở cái tuổi của em, hầu như ai cũng phải gặp những trắc trở, không về tình duyên thì cũng về gia đình, sự nghiệp, các mối quan hệ trong cuộc sống. Chúng ta phải lớn, và lớn thì sẽ phải gặp những điều không như ý muốn, không thể cứ mãi là đứa trẻ vô ưu, cười hề hề trước mọi sự diễn ra trước mắt mình được. Chúng ta, ai cũng phải học cách đối diện với những người đối xử không tốt với mình, tập làm quen với những điều khiến mình ghét nhưng vẫn phải sống chung với chúng. Chúng ta, dường như ngày một suy nghĩ nhiều hơn, giấu diếm nhiều điều trong lòng hơn, cô đơn và lạc lõng hơn…
.
Tôi biết, có những lúc em rất chán chường, nhất là khi nhìn sang bên cạnh, khi bạn bè mình may mắn hơn một chút, có được thành quả sớm hơn, là một tình yêu hạnh phúc, một công việc ổn định, một cuộc sống tự do tự tại, điều mà em luôn ước ao và cố gắng nhưng chưa đạt được. Mà không sao, nếu cuộc đời không trao cho em điều em muốn một cách dễ dàng, điều đó chứng tỏ cuộc đời đánh giá cao khả năng của em hơn những người khác. Tôi cũng tin em, dù cho có cô đơn và hay buồn một chút, thì rồi cũng sẽ tự mình vượt qua tất cả để đạt được những điều mà em mong muốn.
.
Có thể hiện tại thứ em cần chỉ là một lời an ủi, một câu quan tâm, hay đơn giản chỉ là một ánh mắt thấu hiểu, nhưng em không tìm thấy…Thì có tôi đây, một người dưng xa lạ. Hãy tin rằng đâu đó trên đời, tôi vẫn cảm nhận được những điều em đang trải qua, và thầm mong em bình yên trong giấc ngủ thật dài.
.
Để ngày mai, cô gái của hôm nay lại trưởng thành thêm một chút.
.
Ngủ ngon nha em!
.
#DuPhong
Cậu về đi, giấu nỗi buồn trong túi Cất đau thương vào chiếc hộp khóa riêng Cất cơn mơ và quá khứ điêu tàn Cất yêu đương vừa mong manh chớm nở Có gì đâu mà mong đợi rồi chờ Có gì đâu mà nặng lòng thương nhớ Mong từ sau sẽ thêm chút hững hờ Quên hết thảy để vững vàng bước tiếp Trời sáng rồi, lòng cậu có sáng chưa? 190408A1213 -M. Hình: Internet
Thật nhớ những con người ấy, nhớ họ của những ngày tháng ấy, nhớ từng cuộc chơi đùa rộn ràng tiếng cười ấm áp thân thương, nhớ da diết năm tháng tươi vui ngắn ngủi bên nhau. Không phải họ của hiện tại, những con người bị thời gian bào mòn sự nhiệt tình, bị thực tế vùi dập những niềm vui, bị áp lực thúc đẩy những toan tính. Không phải họ. Không phải cuộc hội ngộ nào cũng mang đầy niềm vui ấm áp, không phải sự gặp lại nào cũng chứa đầy những nhung nhớ yêu thương.
190108A026 -M.
Đêm qua nằm mơ về thăm chốn cũ, có chút nhớ anh. Nhớ ngày xưa đã từng thích anh, nhớ vài chi tiết vụn vặt về anh, nhớ vài cảm xúc nhen nhóm bên anh. Giờ đây, nghĩ về anh vẫn còn nguyên những dịu dàng ấm áp. Ngày ấy, anh mà ngỏ lời, chưa hẳn là có một câu chuyện đẹp, nhưng chắc sẽ hạnh phúc và không rơi vào mối tình dằn vặt kia. Nhưng ngày ấy, anh mà ngỏ lời, chắc giờ đây anh không còn là khoảng dịu dàng êm đẹp trong ký ức xa xa, không còn là mảng vui vẻ nhẹ nhàng đượm màu thương thương mỗi lần chợt nhớ. Thật mong anh luôn bình an hạnh phúc.
“Vài lần đón đưa lặng im trên phố mưa rơi triền miên Vài lần đón đưa em về nụ cười giấu kín Vài lần đón đưa đường quen hương gió bay qua lòng em Chiều nào bước chân vô tình người không đến Vài lần đón đưa rồi quen hồn nhiên đến gọi buồn phiền Chiều nay thoáng nghe lẽ loi bên hàng me.”
- Anh đâu rồi? - Anh đây!
190106A0903 -M.
Hình: Internet
Chợt nhận ra, mình sống chưa tới nửa đời người mà những người thương yêu nhất đã ra đi gần hết. Bảy năm trước, bà ngoại mình thương nhất trút hơi thở cuối cùng mình còn chưa kịp nhìn mặt. Tuổi thơ mình luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy khi bên bà. Bà là ấm áp yêu thương quê hương dịu ngọt của mình. Đến khi lớn khôn, bà nằm liệt giường, mình bận học tập bận chơi bời, chỉ đôi lần ghé thăm hỏi hang dăm ba câu rồi biến mất. Đến khi bà mất, mình vẫn cứ tự hỏi tại sao khi nhỏ không được gần bà mà lúc nào cũng muốn quẩn quanh bên bà trong khi lớn lên bà đã gần ngay bên cạnh, nằm thui thủi chờ mình ghé thăm thì mình lại lơ là. Để khi bà mất rồi lại mong mỏi bà vẫn nằm đấy để mình về chăm sóc hỏi hang? Hai năm trước, mẹ không buồn trăn trối, quyết tuyệt ra đi bất ngờ như một cơn ác mộng. Mẹ bệnh trầm cảm, cần sự ủi an chia sẽ. Mình bệnh thất tình, luôn tự ôm đau khổ, cần được giải khuây. Mình cáu gắt với mẹ, mất kiên nhẫn với mẹ, bực bội với mẹ. Mẹ đi rồi, mình như tội nhân. Khi ấy mình còn không dám nhớ mẹ. Nghĩ về mẹ, mình toàn thấy tội lỗi của mình. Mình không còn cơ hội nào để sửa chữa. Mẹ không còn tha thứ cho mình. Mình vẫn thường mong mỏi, giá mà mẹ còn, mình sẽ cực kỳ hiếu thuận, sẽ cực kỳ bao dung mẹ, không bao giờ để mẹ đau lòng. Nhưng có những lỗi lầm, bạn không bao giờ còn cơ hội thứ hai để sửa lại. Hôm ấy, khi nhìn ông trở bệnh, mình chợt rơi nước mắt như thể linh cảm được ông sẽ ra đi. Những giờ phút cuối trong bệnh viện, mình đã cố gắng bên ông an ủi vỗ về. Giây phút cuối ông ngước lên nhìn mình, mình còn gật đầu với ông và nói thầm, “ngoại đừng lo, có con đây”. Cái ánh nhìn hun hút, đôi môi ú ớ, bàn tay quờ quạng khiến mình đau xót vô cùng. May mắn thay, giây phút cuối của ông mình còn có thể bên cạnh. Ông đi rồi, mình xót thương cho một kiếp người, sẽ nỗ lực trên con đường giải thoát nhiều hơn. Mình còn nhớ dáng người gầy gầy chất phác của bà mỗi khi chở mình trên chiếc xe đạp quanh con đường quê, hay thân thể khô ráp nằm trên chiếc giường ọp ẹp nơi góc phòng. Mình nhớ dáng mẹ vi vu vui vẻ thầm thì câu niệm Phật mỗi chiều mình đi học về, hay dáng đi chậm chạp chán chường ủ dột ngày căn bệnh đến. Mình nhớ bóng ông cao gầy cuốc đất chăm từng gốc hoa, luống rau, hay cách ngồi chéo chân sau nhà trông cháu mình vẫn thường chào ông khi làm về. Những ký ức lúc rõ lúc mờ. Một ngày nào đó, những ký ức ấy trốn kỹ vào một góc sâu hun hút trong tâm trí tìm hoài chẳng thấy, chất chồng thêm những ký ức mới, từng người từng người ra đi. Rồi mình cũng ra đi. Những con người trong ký ức mình biến mất. Ký ức về mình trong tâm trí một vài người nào đó cũng biến mất. Tất cả đều biến mất. Chỉ còn là hư vô. Chợt nhận ra, muốn ôm một ai đó thoải mái nhẹ nhàng là điều khó khăn. Những người có thể cho mình cái ôm ấm áp và dễ chịu đã không còn nữa rồi. Nhiều lúc tủi thân muốn khóc, cũng giữ cho riêng mình. Chỉ có bờ vai mình đủ mạnh để tự dựa vào. Phải là bờ vai vững chắc cho ba nương tựa những ngày tuổi già cô quạnh. Lớn rồi, mạnh mẽ lên, con đường giải thoát này, không ai đi, phải tự thân mình đương đầu với mất mát khó khăn để làm điểm tựa cho tất cả. “Cố lên, đừng buồn, đừng thoái thất tâm, mạnh mẽ bước, con ơi!”
181116A0027 -M.
NGOẠI MẤT
Tối qua ngoại tôi vẫn còn ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ về đám cưới hai tuần nữa của cậu họ tôi, ngoại ri rô vui vẻ trò chuyện với con cháu, đêm ngoại trở bệnh, đau nhức toàn thân, sáng sau đưa vào bệnh viện địa phương nằm rên rỉ cả ngày chờ xét nghiệm, trưa kết quả báo ung thư máu đưa lên bệnh viện thành phố nằm kêu la đau đớn, truyền dịch chờ xét nghiệm lại. Dì tôi khuyên ngoại niệm Phật A Di Đà, lúc đầu ngoại chỉ rên la vì đau nhức toàn thân, sau lại ráng niệm Phật câu được câu mất nhưng thực chất lòng vẫn trông mong được truyền máu vì bác sĩ nói truyền máu sẽ bớt đau nhức. Bệnh viện quá tải nên ngoại tôi phải nằm cùng chiếc giường bé xíu với một bệnh nhân khác trong phòng cấp cứu. Ngoại lăn qua lộn lại, đau đớn mệt mỏi không thể niệm nổi một câu Phật hiệu, bác sĩ đuổi thân nhân ra ngoài, ngoại trông ngóng nhìn theo. Ngoại đau lắm, hỏi ngoại “Về nhà nhé?”, ngoại nói “Về nhà chết sao mày, để ông ở đây bác sĩ còn có dụng cụ cứu ông chứ!”. Đêm, bác sĩ gọi người nhà chia sẽ, “Ung thư máu là một trong những bệnh nặng nhất của ung thư, người trẻ mắc bệnh này còn sống được có 4, 5 tháng, huống là ông cụ 86 tuổi, m ọi chức năng hoạt động của ông đều suy yếu, nếu cố gắng lắm thì chỉ sống được 1, 2 tháng, và mọi việc chúng tôi làm là kéo dài cho ông cụ lúc nào hay lúc ấy, chứ tình hình của ông có thể ra đi bất cứ lúc nào.” Vậy mà gia đình vẫn trông mong điều kỳ diệu, không muốn đưa ngoại về. Sáng hôm sau, tình hình trở nên nguy cấp, con trai ngoại mới vội vàng gọi xe cấp cứu đòi đưa về để ngoại được trút hơi thở cuối cùng ở nhà. Bác sĩ cấp cứu, bao nhiêu người trước mặt, chỉ không có con cháu, ngoại chỉ biết ngoái mắt ngước lên tìm kiếm một bóng hình thân thuộc, ngoại ú ớ muốn nói điều gì nhưng ống chụp ô xi đã bịt miệng ngoại, đôi mắt đục ngầu cứ ngước lên tìm kiếm, chờ mong. Trong đôi mắt ấy, cái nhìn ấy, ngoại muốn nói điều gì? Liệu ngoại có biết rằng, sắp tới đây là thời khắc ngoại buông hơi tắt tiếng, cái đau đớn gấp trăm lần đang chờ ngoại hay không?
Ngoại tôi là người khỏe mạnh, ngoại ít bệnh hoạn, nên một chút bệnh về thân, tâm ngoại đã lo lắng không yên. Dù chỉ là một chút ho, cảm sốt nhẹ, tâm ngoại đã bồn chồn mất ăn mất ngủ. Hay gặp bất kỳ chuyện bé chuyện lớn nào, ngoại đều thổn thức lo âu. Vậy nên có những chuyện không đáng, gia đình vẫn thường giấu ông. Tôi nhớ, bà ngoại tôi đau ốm liên miên, dường như từ lúc tôi có ý thức, bà đã luôn uống thuốc, sống lâu với bệnh tật, rồi đau đớn, rồi khó chịu, bà ngoại tôi đã rèn luyện được ý chí, không kêu la than khóc, bà chỉ biết sống được ngày nào hay ngày ấy, như thể nằm chờ chết. Ngày ấy, gia đình tôi không ai biết Phật pháp, nếu không, bà ngoại tôi đã không nằm trên giường bệnh năm này qua tháng nọ, thần trí tỉnh táo rõ ràng nhưng không có nơi trú gửi, chỉ biết chán chường chờ đợi từng đợt ghé thăm của con cháu đến lúc chết đi. Giá mà ngày ấy ai chỉ cho ngoại niệm Phật, ai cho ngoại một cái máy nghe pháp cởi mở tâm tư, với một người tin Phật và đã vào đường cùng như bà, tôi tin tín nguyện ngoại sẽ vững chắc mà niệm Phật A Di Đà, lúc lâm chung ngoại sẽ đi theo Phật về nơi Cực Lạc hưởng an vui.
Gia đình tôi nhờ cái chết của bà ngoại, đã có một vài người con của ngoại biết Phật, học Phật, hiểu Phật. Nhưng ông ngoại tôi không tin, đôi khi la mắng vì con tu học đạo. Vài lần bệnh tới, ông cũng lo sợ nghe Phật, niệm Phật, khỏi rồi lại quên, không tin không sợ nữa. Ông ngoại tôi thường khỏe, chỉ bệnh sơ xài. Nên ngoại không rèn luyện được ý chí trong cơn đau. Khi bệnh đến, ngoại rên la khôn xiết. Dì chỉ cho ông niệm Phật, phát nguyện vãng sanh cầu Phật tiếp dẫn, ông nghe theo, vừa niệm Phật vừa rên đau đớn. Ngay cả một người lúc thường ngày niệm Phật, gặp chút cảm mạo sơ xài cũng mệt mỏi quên Phật, miệng lưỡi làm biếng, mắt muốn nhíp lại không còn nhớ Phật, huống là một người hằng ngày không tin Phật, lại gặp cơn bạo bệnh hiểm nguy khôn xiết, ngoài việc mong cầu hết đau hết nhức, tâm tư nào tín nguyện sâu niệm câu Phật hiệu? Ngoại niệm Phật nhưng tâm chờ đợi truyền máu, niệm Phật lơi khơi cầu mong bớt đau đớn, hằng ngày ngoại không tin Phật, không bồi đắp duyên lành, tư lương đâu ngoại niệm trên cửa miệng mà cảm được ánh đạo giao của Phật A Di Đà?
Vì ngoại hay lo lắng nên nhà tôi thường giấu ngoại nhiều chuyện để tâm ngoại luôn được an vui, nhưng giờ phút lâm chung, tôi nghĩ, còn gì đâu mà giấu, phải nói cho ngoại biết ngoại bị bệnh như vậy, không còn thời giờ nữa đâu, để ngoại chấp nhận, để ngoại trăn trối những điều cuối cùng rồi ra đi không luyến tiếc. Chứ giấu diếm chi nữa người sắp mất, họ nghĩ họ còn được chữa trị, họ cứ trông mong vào bác sĩ, để rồi cái chết đến kề mà họ còn không biết, đến khi chết rồi vẫn cứ ngỡ là ngủ mê, mọi điều muốn dặn dò cũng không được thốt lên để khi chết đi vẫn còn uất ức nghẹn ngào vì tâm nguyện chưa hoàn thành.
Tôi nghĩ, nếu ngoại biết rằng ngoại sẽ chết, không còn u mê chờ bác sĩ, ngoại sẽ dặn dò con cháu chuyện gia đình, biết đâu rồi ngoại sẽ buông xuống mọi duyên, niệm Phật chân thành đợi Phật tiếp dẫn. Có đâu mà đến khi mất vẫn chờ nguồn máu truyền vào cho đỡ đau đớn, con cháu nói đưa về nhà vẫn mong muốn ở lại mong cầu bác sĩ cứu vớt cho.
Người học Phật nhìn có vẻ vô tâm mà chân thật. Con người ai mà không chết, khóc lóc thì ích gì ngoài khiến người ra đi lưu luyến? Ngoại tôi mất, tôi thấy rằng trên thế gian này không gì là thật. Bạn sống đó, vui vẻ, hôm sau bạn có biết là bạn chết không? Bạn có thấy cuộc sống này vô thường không? Bạn đến thế gian này tay trắng, bạn ra đi mang theo được gì ngoài một đống nghiệp. Tiền tài bạn để dành đó, giờ là của ai. Con cháu bạn yêu thương đó, giờ ngoài việc khóc cho bạn vài giọt nước mắt, nó làm gì cho bạn. Vài giọt nước mắt đó có lợi ích gì cho bạn ngoài việc khiến bạn lưu luyến ái nhiễm rồi theo đó đọa lạc? Theo tôi thấy, khi bạn đã tồn tại như một thói quen, thì việc bạn chợt biến mất đi làm cho người ta đau lòng, rồi cảm thấy hụt hẫng, rồi không quen với việc bạn vốn dĩ vẫn ở đó nay không còn nữa, nên họ nhớ, họ thương. Rồi việc bạn biến mất cũng thành thói quen, người ta ít nghĩ ít nhớ đến bạn hơn, ít đau lòng hơn, đó là cách bạn chìm vào quên lãng. Nên bạn có mất đi, có lưu luyến đi theo mãi bên họ, thì bạn chỉ càng đau lòng thêm thôi vì bạn sẽ thấy họ vẫn sống vui sống khỏe, sống không hề nhớ gì tới bạn, sống không hề theo mong muốn của bạn. Vậy thì cuộc đời bạn đến thế gian này để làm gì khi lúc bạn mất đi, theo thời gian, ký ức về bạn cũng tan biến hoàn toàn.
Tôi không phán xét về ai, tôi chỉ lấy cái chết của ngoại tôi để cảnh tỉnh bản thân mình. Thế gian này không gì là thật. Phật nói, tài sản là của năm nhà: lửa thiêu, nước trôi, quan quyền tịch thu, con cháu phá sản, giặc cướp. Vậy bạn làm ra nhiều bao nhiêu, tích chứa nhiều bao nhiêu, bạn có đảm bảo tài sản ấy không bị một trong năm điều trên làm biến mất không? Mà bạn tạo nghiệp làm ra tiền của nuôi con cháu, Phật dạy, hưởng chung mà nghiệp riêng, sau này nghiệp ấy bạn tự thọ báo một mình, kêu gào rên xiết con cháu nào chịu cho bạn một giây không? Sao bạn không đem làm việc thiện cả, tiền ấy là tiền có ích, bạn chuyển tiền thế gian thành phiếu công đức gửi về Cực Lạc, không hơn ngàn lần tiền của ấy mấy đi bạn tiếc nuối, hay bạn mất đi chưa kịp xài bạn ấm ức hay sao.
Tình cảm cũng không là thật. Lúc bạn sống đó, cha cha con con, anh anh em em, vợ vợ chồng chồng. Bạn chết đi, họ thương bạn như thế nào. Bạn sống bạn là cha, bạn chết bạn là ma. Con bạn thương bạn như thế nào thì bạn hiện về thăm nó, nó có sợ hay không? Người học Phật coi trọng khoảng khắc lúc sanh cùng khi tử, nói với con bạn, người mất đi đau đớn khôn nguôi như con rùa bị lột mai, đừng động đừng khóc khiến họ sân giận, hãy mời ban hộ niệm đến xung quanh thân xác người mất niệm Phật trong vòng 32 giờ hoặc 24 giờ để người mất ra đi nhẹ nhàng theo ánh hào quang của chư Phật. Con bạn không tin, họ cho rằng, làm gì có Phật rước đi. Thế gian này lạ, người ta tin có ma bắt ma dẫn ma dựa, vậy mà cứ không chịu tin có Phật đưa Phật rước Phật mời. Phật A Di Đà phát lời thệ nguyện rộng sâu, bất kỳ chúng sanh trong cảnh giới nào, chỉ cần lúc mạng chung niệm danh hiệu Ngài chân thật từ 1 niệm đến 10 niệm, Ngài chắc chắn sẽ đến tiếp dẫn về cõi của Ngài hưởng quả vui Niết Bàn, vậy mà người ta cứ không tin mặc dù Ngài đã tha thiết chờ đợi mỗi một người con của Ngài về Cực Lạc. Họ tin rằng có ma, nếu không coi thầy đúng ngày đúng giờ tẩn liệm bạn đi, con cháu trong nhà sẽ gặp chuyện không may, có khi mất mạng. Người ta chỉ mong mỏi họ niệm cho bạn 24 tiếng đồng hồ sau khi bạn mất đi, họ kêu không được, phải liệm sớm theo giờ thầy coi. Nếu thầy nói liệm liền vì kỵ giờ, họ cũng tin tưởng mà liệm ngay dù thời khắc lâm chung của bạn đang đau đớn không chi tả nổi. Bạn xem, sống thì thương yêu vậy, mà bạn mất đi chỉ mong chôn bạn cho mau, để thêm giờ nào thì thân xác bạn bốc mùi hôi thối khó chịu, để thêm giờ nào là kỵ đến gia đình sau này, phải chôn, phải giải quyết càng mau càng tốt. Giờ khắc cận tử nghiệp, bạn đau đớn nhường nào, chỉ cầu mong con cháu cho bạn thêm 24 giờ nữa thôi rồi hẵng làm gì thân xác này thì làm, mà họ có cho đâu, bạn sân giận, đọa lạc gì đó là chuyện của bạn, họ không thấy, họ không biết, hoặc họ có biết cũng kệ bạn, miễn gia đạo họ không sao, miễn mắt miệng thế gian cho họ là chí tình chí hiếu lo toan đủ đầy, chuyện của bạn, họ không quan tâm.
Vậy ai quan tâm chuyện sinh tử của bạn? - Người con học Phật. Người thế gian nhìn họ như những kẻ mê tín khù khờ làm chuyện không đâu, người chết là hết còn hộ niệm vô ích. Họ đau lòng nhìn người thế gian kẻ chạy ra người chạy vào lo bàn thờ, coi ngày coi giờ, mua hòm, gọi kèn, dựng rạp, thiết đãi khách sanh mạng chúng sanh, bàn bàn tính tính sao cho vừa mắt thế gian mà không mảy may lo cho cái thân xác bạn nằm đó, không niệm nổi cho tâm thức bạn một câu Phật hiệu để bạn nhẹ nhàng hơn. Bạn trông mong cái đám tang của mình hoành tráng thiết đãi khách khứa sang trọng sa hoa rồi chính mình vào con đường đọa lạc hay một đám tang đơn giản vang đầy câu Phật hiệu để bạn ra đi vui vẻ trong ánh hào quang sáng ngời của chư Phật dẫn đường?
Ai quan tâm chuyện sinh tử của bạn nữa? – Chính bạn. Nếu để giờ khắc ra đi thân không đau bệnh tâm không hôn mê, chính bạn hằng ngày phải thời thời khắc khắc để câu A Di Đà Phật vào tâm, luôn cố gắng làm việc thiện để bồi đắp thiện căn, phước đức, nhân duyên gửi về Cực Lạc, hồi hướng cho oan gia trái chủ của bạn trong nhiều đời nhiều kiếp hữu hình cũng như vô hình. Mặc dù sau khi mất, người con hiểu Phật pháp có thể làm lợi lộc cho bạn, nhưng bạn hưởng được bao nhiêu? Trong kinh Địa Tạng, Phật dạy, “Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về Thánh đạo, thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên đây, nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỉ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong bốn mươi chín ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong bốn mươi chín ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi bốn mươi chín ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo.” Vậy ngay lúc còn sống, bạn không tự cố gắng tu tập công đức, đến khi mất chờ đợi người thân làm phước cho thì bạn chỉ hưởng được một phần trong bảy phần để bớt phần đau khổ, huống chi nữa đa số chúng sanh đều không nghe Phật pháp, chẳng làm phước mà tạo thêm một đống nghiệp dùm bạn đạp bạn xuống hố đọa lạc sâu nặng hơn.
Tôi vô cùng tin lời Phật dạy, lúc lâm chung là giây phút trọng đại của con người. Không điều gì quan trọng hơn thời khắc thần hồn xuất khỏi cơ thể. Cái chết là điều duy nhất trong đời mà ít ai có thể trải nghiệm hai lần. Nghe Phật pháp, tôi tin sau khi mất, con người đều phải trả quả báo đớn đau vì những tội nghiệp mình đã làm khi còn sống. Giá mà ai cũng chết một lần để thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng sau khi lâm chung rồi sống lại mới biết sợ, biết tin lời Phật dạy, mới tín tâm buông xả vạn duyên để cấp bách niệm Phật cho cái chết của chính mình. Chứ đa số ai cũng nghĩ, còn sống ngày nào thì phải lo hưởng thụ, phải lo kiếm cơm ăn áo mặc, phải lo gia đình nhà cửa con cái, chết là hết, chứ lo gì mà lo. Có hết hay không? Vậy sau cái chết là gì? Là xong rồi sao? Không đâu! “Trong cõi Diêm Phù Ðề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỉ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch đức Thế Tôn! Những kẻ nam tử nữ nhơn ở cõi Diêm Phù Ðề, lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết.” (Trích “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện”). Phật dạy rõ ràng vậy, sao bạn không tin, sau khi chết, bạn phải đi theo nghiệp, trả nghiệp nơi các cảnh giới xấu ác mà thần hồn bạn bị giằng xé đau đớn không lúc nào ngơi nghỉ. Một đời người, bạn sống sung sướng hưởng thụ hoặc khổ cực lo toan, chết thật đúng là hết, không thể nắm giữ hay chăm lo chuyện gì được. Nếu bạn có suy nghĩ như vậy để buông xả mọi duyên mà chân thành niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì vô cùng đáng trân trọng. Trong cuộc sống bạn sẽ tùy duyên mà niệm Phật, làm thiện lành để gửi công đức về cho Phật, để sau khi mạng chung không khóc lóc kêu gào đau đớn mà ra đi nhẹ nhàng thanh thản theo ánh hào quang của chư Phật.
Có người nói, “Tôi tự thấy bản thân mình chưa làm gì ác cả, không hổ thẹn với lòng. Sống không lo sống mà cứ lo cái chết, sống bi quan, kiếp này không lo mà lo kiếp sau, thật tham lam.” hoặc “Còn trẻ phải lo tìm kiếm công danh sự nghiệp gây dựng gia đình để về già rồi hẵng tu.” Nghe thật chí lý. Nhưng bạn tự soi kỹ từng hành vi hằng ngày của mình đi, có thật sự là thiện không, có cái gì không vì mình mà đấu tranh không? Phật dạy, “Vì mình là ác, vì người là thiện”. Bạn thấy hành động hành ngày của mình chả gây ảnh hưởng đến ai, bạn chỉ làm chuyện mong muốn cho bản thân và gia đình hưởng lợi ích, đâu để ý đến những chuyện sai lặt vặt nhỏ đến nỗi bạn còn không nhận ra là bạn đã tạo nghiệp. Phật dạy, “[…] chúng sinh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo dầu đến mảy mún đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau.” (Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện). Vậy cái tự tin mình là người thiện lành, bạn lấy từ đâu ra? Đến khi lãnh quả báo khổ, bạn vẫn than van gào khóc với trời đất “Tôi chưa làm việc ác, sao ông trời đày đọa tôi, ông trời thật không công bằng.” Trong Cảm Ứng Thiên nói, mỗi câu bạn than trách trời đất cũng là tạo tội, huống chi tội nghiệp bạn từ nhỏ kết thành lớn ở kiếp này, kiếp trước và vô lượng kiếp trước nữa, bạn có chắc mình là người thiện không?
Và bạn có biết chính xác giờ nào bạn chết không? 80 tuổi, 100 tuổi, 120 tuổi à? Sống chết vô thường, trong kinh Pháp Cú nói: “Trong số những người mình gặp sáng nay, có người chiều nay sẽ chết và không thể gặp lại nữa. Trong số những người mình gặp chiều nay, có người sáng hôm sau sẽ không gặp lại nữa.” Cuộc đời vô cùng mong manh, giống như bọt nước, có thể bể tan bất cứ lúc nào. Nghĩa trang đầy người trẻ, những cái chết bất đắc kỳ tử có tha cho người trẻ nào không, có để dành lúc già rồi mới đem bệnh tật đến cho bạn không? Vậy sao trẻ không tu? Biết Phật ngay lúc nào thì tu ngay lúc ấy chứ sao còn để dành già mới tu? Lúc trẻ bạn đầy đủ sức khỏe và trí tuệ để học hỏi và tu hành, sao bạn không cố gắng bồi dưỡng mà để dành, khi già khi bệnh có đầy đủ minh mẫn và hơi sức để tu không hay chỉ nằm đó than van rên rỉ, ai khuyên bảo gì cũng không thể thấm vào trong tâm trí, u u mê mê mà đi vào chốn ác đạo khổ đau?
Phật nói, chỉ có người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên mới tin vào Pháp môn Tịnh Độ, còn không thì dù khuyên bảo thế nào họ cũng không tin, đó cũng là chuyện bình thường. Một dì của tôi thấy cái chết của ngoại tôi nhanh chóng đến ngỡ ngàng, dì nói, “Sợ quá, sống ngày nào hay ngày nấy chứ chả biết khi nào đi”. Dì sợ cái chết đến, mà khuyên dì niệm Phật, kiêng sát sanh để mai này ra đi nhẹ nhàng mà dì không nghe. Dì tin mọi thứ bói toán mê tín Quỷ Thần mà dì chỉ không tin Phật. Dì nghe lời ông bà xưa làm mọi phong tục thế gian mà không nghe lời những người học Phật, họ nói những lề lói thói quen tập quán lễ cúng đó không hề có một mảy may lợi ích, đôi khi còn tạo tội nhưng dì vẫn tin tưởng theo những thứ dì biết. Người ta thường nói, “Bụt nhà không thiêng”, gia đình hoặc tin theo lời thầy bói hoặc tin theo lời một vị Phật tử thuần thành nào đó mà nhất quyết không tin theo những chị em trong gia đình cũng là cư sĩ siêng tu. Giáo pháp Phật còn có 84 vạn Pháp môn khác nhau tùy theo căn tánh chúng sanh, nên có những vị không tu theo Tịnh Độ, không chú trọng đến giờ phút lâm chung của con người. Họ đưa ra những phương pháp khác nhau không có lợi ích cho người mất. Cũng không thể nào trách gia đình được, vì họ không thâm nhập Phật pháp, làm sao họ tin được những lời trái ngược với niềm tin bấy lâu của những người con học Phật. Và bản thân những người con học Phật, bản thân tôi cũng chưa làm được gì để người ta tin nhận. Tôi hằng ngày tuy niệm Phật, lạy Phật, nhưng tập khí phiền não tham sân si mạn nghi vẫn chất đầy, chưa có một chút oai nghi giới luật nào của một người Phật tử tại gia, vẫn tham tài sắc danh thực thì, vẫn lười biếng giãi đãi trong mọi việc, vẫn không chịu nhẫn nhịn, nhẫn nhục và kiên nhẫn. Câu Phật hiệu lúc được lúc mất, thường ngày niệm Phật cũng có chút đỉnh gọi là, khi gặp chuyện gặp cảnh duyên buông lơi câu A Di Đà Phật. Bản thân mình là người niệm Phật, chưa trải qua bệnh tật đau đớn rên rỉ kêu la, nhưng khi gặp chút mệt mỏi cảm sốt sơ xài đã giãi đãi không còn nhớ Phật, vậy mình làm sao biết được cảm giác của những người bệnh tật hành hạ khổ sở không thể nói? Ngày thường họ còn không niệm Phật làm sao lúc đó câu A Di Đà Phật đi vào tâm thức họ, khiến họ nổi tín tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ? Có câu, “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời”, người bệnh ấy biết đâu lúc ấy họ có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, họ sẽ nổi lên lòng tha thiết niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn, hoặc số họ chưa tận thì hết bệnh hoặc đã mạng chung thì họ về với Phật. Hay như bản thân tôi là người đang học Phật, niệm Phật hằng ngày, khuyên người thân niệm Phật nhưng họ bài xích không nghe, tôi thấy thương xót cho họ. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, họ chợt giác ngộ và tinh tấn, khi mạng chung Phật tiếp dẫn họ về cõi Cực Lạc an vui, còn tôi cứ tịch tịch tàng tang tu hành giãi đãi chẳng chút tiến bộ, đến khi mạng chung vẫn trôi dạt luân hồi muôn vạn kiếp chẳng biết ngày giải thoát thì sao? Nên bạn đừng cười chê những người chưa tu, hày tùy duyên mà khuyên bảo họ niệm Phật, còn họ chưa niệm là duyên của họ, bản thân mình cứ làm tốt trước đã, niệm Phật, buông xả mọi tiền tài danh lợi ái nhiễm chấp trước ắt sẽ làm tấm gương tốt cho người. Bạn hãy vun trồng câu A Di Đà Phật đầy trong tâm, mình không có cái phước “tu nhất kiếp, ngộ nhất thời” như người ta đâu, mình phải tự mình nỗ lực bồi dưỡng hằng ngày hằng giờ thôi, để đến khi gặp chuyện mình không chới với bỏ quên câu A Di Đà Phật. Tôi thấy có vài trường hợp như thế này, người hằng ngày không niệm Phật nhưng đụng chuyện đến họ lại mong Phật nhớ Phật niệm Phật cầu bớt khổ sở, còn những người hằng ngày niệm Phật đến khi bệnh tật lại hay giãi đãi nghỉ ngơi cho bớt mệt mỏi chứ chẳng nhớ gì tới Phật. Bạn hãy cố gắng tu hành, chuyện quan trọng như thế nào đến lúc cũng phải buông, chỉ là đừng bao giờ buông câu A Di Đà Phật, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, chắc chắn có lợi ích. Bản thân tôi vẫn còn lười biếng, có lúc lên thời khóa lại cảm thấy chán nản mệt mỏi và mong mau hết, nhưng khi xong một thời, bản thân lại cảm thấy rất vui vẻ nhẹ nhàng. Trong tâm tôi thỉnh thoảng lại nổi lên những suy nghĩ không thiện, nhưng tôi liền chuyển qua câu A Di Đà Phật. Tôi thấy bản thân mình mỗi khi niệm Phật lại nổi lên nhiều vọng tưởng đến mức đôi khi chán nản chỉ muốn nghỉ ngang. Nhưng bạn đừng cho tâm mình nghỉ ngang. Tôi biết vọng tưởng nhiều như vậy là do đời này, vô số đời trước tôi đã chất chứa quá nhiều thứ trong tâm thức này. Hễ bình thường không sao nhưng mỗi khi cần một chút định lực tập trung vào câu A Di Đà Phật là chúng nó lại kéo ra như thủy triều. Càng niệm nhiều lại càng vọng tưởng nhiều. Bạn đừng lo, đừng nản đừng bỏ cuộc. Vọng tưởng cũng như là nước, bạn chứa quá nhiều rồi, đầy cả một lu, nên khi bạn bỏ những vào những viên ngọc lớn, nước sẽ tràn ra, bạn bỏ càng nhiều nước tràn ra càng mạnh, đến khi nước tràn ra hết, trong lu chỉ còn toàn là ngọc, cũng như càng niệm Phật vọng tưởng càng tràn ra mạnh mẽ xối xả, bạn cứ kệ nó, lắng nghe câu Phật hiệu mình đang niệm, vọng tưởng tràn ra hết rồi trong tâm bạn chỉ toàn là câu A Di Đà Phật. Bản thân tôi tu hành chưa đến đâu, nhưng tôi luôn tin, nếu tôi cứ cố gắng gieo trồng câu A Di Đà Phật vào trong tâm, sẽ có một ngày tôi thành bậc Thượng Thiện nơi cảnh giới Cực Lạc. Tôi luôn tin mọi chuyện xảy ra đối với mình đều là do nhân quả mình từng làm vô số kiếp về trước, nên tôi luôn nhắc mình đừng sợ chuyện người đối không tốt với mình, điều mình cần làm là tập cho bản thân mình đối với người cần nhẫn nhục nhường nhịn, không giải bày tranh hơn thua với họ. Tôi luôn hỏi bản thân, mình muốn làm Phật nơi cảnh giới Cực Lạc, vậy Phật sẽ đối xử với chúng sanh trong hoàn cảnh này ra sao? Cho dù họ có sai mình đúng, mình tu hành mà chấp với họ sao được, mình chấp là mình sai rồi, vì Phật nói, người tu hành chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi thế gian. Người tu hành, không chỉ là những quý thầy quý sư xuất gia ở chùa mà cả những người cư sĩ tại gia đang hướng theo con đường giải thoát, càng ngày càng phải đối với người thì dễ dàng mà đối với mình thì khắc khe. Họ chưa tu học, thì họ làm việc thiện ở thế gian nhưng chưa đúng trong Đạo, mình cũng cần tán thán khen ngợi. Họ mới tập phát tâm bồ đề mà, sao bắt họ phải như mình được, dần dần họ hiểu được sẽ làm đúng làm tốt thôi. Nếu mình khó khăn quá, nói trong Phật pháp, đến chùa không biết làm không đúng cũng tạo nghiệp, vậy ai dám vào chùa học Phật nữa, thôi cứ ở nhà mà bớt tội hơn. Ví dụ như họ mới phát tâm niệm Phật, mà bắt họ ăn chay liền, không ăn chay niệm Phật không tốt, làm sao họ dám niệm Phật. Phải dẫn nhập họ từ từ, nói rằng ăn mặn niệm Phật cũng không sao, đến khi họ hiểu rồi, họ biết ăn thịt chúng sanh là ăn thịt ông bà cha mẹ con cái trong nhiều đời nhiều kiếp, họ sẽ tự động chuyển sang ăn chay mà không cần bất cứ lời nhắc nhở nào. Nên Phật pháp rất linh hoạt đối với từng chúng sanh, cứ dẫn họ vào đúng con đường của Phật, tự ắt sau này họ sẽ học hỏi làm điều lành tùy theo duyên của họ, đừng đem suy nghĩ mình mà áp đặt cho chúng sanh để khắc khe khó tính. Bản thân mình có thiện lành hay không, cứ soi nơi tâm sẽ biết, dù ai tán thán bạn hay hủy báng bạn ra sao, bạn có tốt như vậy hay xấu như vậy không, hãy tự hỏi tâm mình sẽ tìm ra đáp án chân thật nhất. Chẳng ai hiểu bạn bằng bạn. Trên con đường giải thoát, đừng hỏi ai bạn có sẽ được vãng sanh hay không, cũng đừng chờ mong Phật xuất hiện trả lời, chỉ cần hỏi tâm mình sẽ tự tìm ra câu trả lời chính xác nhất.
Tôi cũng luôn tin những chuyện mình mong cầu mà chưa được thực hiện, ắt là cơ duyên do chư Phật sắp xếp. Phật phải thử thách đệ tử Ngài qua thử thách chông gai mới thực sự thành tựu. Nên khi tu đạo bạn đừng mong cầu sẽ luôn bằng phẳng, công phu bạn khi ấy chỉ là giả trong sự việc êm đềm. Quan trọng lúc xảy ra bất trắc, tâm bạn có định được hay cứ nhảy nhót theo cảnh duyên mới xác định được công phu chân thật. Nên tôi luôn răn nhắc bản thân trong lúc an nhàn, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng là chư Phật sắp xếp để rèn luyện hoặc khảo đảo, đừng nản lòng thoái chí mà hãy cứ bám chặt một câu A Di Đà Phật, tâm mình sẽ an. Hãy cố gắng lúc còn trẻ còn khỏe còn bình yên hãy cố trồng câu A Di Đà Phật, rèn luyện thân tâm mạnh mẽ, thiện lành, để đến khi gặp trở ngại sẽ kiên trì vượt qua.
Học Phật cầu giải thoát không phải là con đường bi quan lụy phiền. Nhờ học Phật mà tâm mình càng an tĩnh yên vui. Nhờ tin sâu nhân quả, mình không còn oán trách người đối tệ với mình. Nhờ lắng nghe lời Phật, mình không còn quan trọng chuyện vật chất tình cảm trên thế gian để dính mắc khổ đau. Nhờ tin Phật, mình luôn tin rằng mọi chuyện đến với mình đều do chư Phật sắp xếp để cố gắng vượt qua. Nhờ tùy duyên tiêu nghiệp chướng, mình luôn tùy thuận người miễn là tâm mình luôn giữ câu A Di Đà Phật. Mình giảm bớt tập khí phiền não vướng bận. Cuộc đời này nay còn mai mất, sinh không mang đến chết không mang đi, vậy hà cớ gì mình nặng gánh vì vật chất tiền tài? Chỉ cần cố gắng làm lợi ích cho chúng sanh, sống cuộc đời thiểu dục chi túc, biết đủ là vui nhẹ nhàng thong dong. Thế gian này tình cảm giả tạm, nay gặp nhau đó mai biết ai đâu, nên mình cố gắng yêu thương từng ngày từng giờ để khỏi hối tiếc, khi mất đi rồi nhẹ nhàng chấp nhận đừng quá sầu khổ bi lụy vướng bận nơi tâm. Cái chết là chuyện không tránh khỏi. Từng ngày trôi qua là mình đang bước vào phần mộ càng gần. Hoặc là mình cố gắng hưởng thụ hết thế gian đến khi mạng chung kêu gào đau đớn rồi đi đọa lạc địa ngục ngạ quỷ súc sanh; hoặc là mình để dành phước đức, niệm Phật chuẩn bị cho lúc cận tử nghiệp nhẹ nhàng thanh thản đi theo ánh hào quang của Phật A Di Đà về nơi Cực Lạc đều là do mình lựa chọn. Học Phật, theo con đường giải thoát của Phật là tổng cương lĩnh, là mục tiêu chính xác, kệ người nói ngả nói nghiêng, hãy cứ một lòng “ngoài hiện an nhàn, trong lại tinh tấn” niệm A DI ĐÀ PHẬT, tu sửa thân tâm, tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh Cực Lạc.
A DI ĐÀ PHẬT
10/2018
-M.
Phật pháp cứu đời con!
Cuộc đời con, nếu nhìn từ bên ngoài, mọi người có thể nghĩ con lương thiện, đôi khi con còn tự thấy bản thân là một người tốt lành, chưa làm điều quá đáng, rồi con sẽ hưởng quả báo tốt, sẽ được phước sau này.
Nhưng hãy nói thực đi, hãy soi kỹ bản thân đi, nào có điều gì tốt lành? Khi nhỏ đã hổn ẩu ngang ngược, cãi cha cãi mẹ bất kính thầy cô, ăn cắp vặt vảnh, dối trá nhiều điều, ăn thịt chúng sanh sát hại sinh vật; lớn lên tà tri tà kiến biếng nhác lười làm, dục vọng nổi lên làm điều xằng bậy, tâm ý ngu muội cho là có lý, một ngày thêm một ngày nghiệp quả chất chồng, từ lỗi lầm nhỏ lần thành to lớn, đến khi mạng chung, vẫy vùng đọa lạc.
Nếu không có duyên may, không gặp Phật pháp, không nghe thầy thuyết, không đọc Kinh giáo, con làm sao biết được sai lầm mình đang tạo, làm sao biết sửa đổi thân tâm tu hành giải thoát, làm sao hiểu được tu hạnh tịnh nghiệp khỏi phải khổ đau?
Con thỉnh thoảng vẫn hối tiếc duyên mình kém cỏi, không hiểu Phật pháp sớm hơn để bên mẹ lúc trí tuệ. Ngày mẹ tu tập, con còn rong chơi, Phật pháp đối với con chỉ là mong cầu phước lành bản thân, đâu hay đâu hiểu để cùng mẹ bước. Như bao người vẫn đến chùa cầu phước, mẹ mộ đạo nhưng chưa gặp được thiện duyên, không được nghe kinh pháp, chỉ biết đến chùa là tốt lành an ổn, nhiều giới luật cửa Phật răn đe chúng sanh làm mẹ lo sợ, không nghe không hiểu, trên con đường tu tập, u mê lầm đường lạc lối dẫn đến kết cục xấu ác. Giá mà ngày ấy con đi sâu vào đạo, cùng mẹ tu hành, nghe pháp tu tập, giải thích được thua để mẹ an tâm theo đạo, đi theo chánh pháp, bản thân con cũng hết lòng hiếu thuận, có đâu mẹ đến ngày hôm nay.
Từ ngày con được ánh hào quang của Phật khai mở chút trí huệ, con luôn hối hận vì đã quá trễ để bên mẹ, để mẹ và con cùng nhau tu hành. Có phải quả báo cho con khi ngày bên mẹ mẹ cầu con đến chùa con lại vùng vằng khó chịu? Để hôm nay con một lòng đến nơi Tam Bảo vẫn luôn ngậm ngùi tiếc nuối, xót xa vì ngăn cản của ba? Mỗi giờ con nghe kinh pháp, con đều có chút ngộ ra chân lý, con ước gì mẹ còn bên để con lý giải cho mẹ trong khi lúc xưa con luôn mất kiên nhẫn nói với mẹ một điều gì, hay con còn ngô nghê chẳng hiểu được giáo lý. Mỗi khắc con công phu, con luôn ước mẹ còn đây để cùng con tu tập. Mỗi lần ba buồn phiền vì con hướng đạo, con vẫn ước mẹ ở bên để ủng hộ, an ủi ba để con khỏi xót xa day dứt. Mỗi cuối tuần con một mình đi quãng đường dài về nơi già lam thanh tịnh, con vẫn luôn ước có mẹ bên con, hai mẹ con nương nhau tu hành thoát khỏi luân hồi. Mỗi khi nghe thầy giảng về đạo hiếu, con luôn xót xa nhớ lại ngày mẹ còn, con đã ngỗ ngược làm mẹ đau lòng ra sao, đối xử mẹ tệ bạc trong những ngày cuối đời thế nào, để rồi ao ước giá mẹ còn sống, con sẽ không như thế nữa, sẽ tận tâm tận lực làm mẹ vui lòng, sẽ yêu thương bao dung mẹ hết những gì con có. Nhưng tất cả đã quá muộn, mẹ đã mất đi trong đau khổ. Cuộc đời này, hiếu trên thế gian con đã không còn trả được.
Nhưng mẹ hãy tin tưởng, sự ra đi của mẹ sẽ là răn nhắc cho con. Không có mẹ, duyên Phật pháp của con có lẽ còn xa. Con sẽ luôn lấy sự giải thoát cho mẹ làm động cơ tu tập. Con sẽ nhìn gương mẹ mà cẩn thận tu hành, không để bản thân mình rơi vào ngõ cụt trong con đường ánh sáng. Con sẽ luôn cố gắng tu tập. Cuộc đời con còn đối chọi nhiều khó khăn, có những lúc xót xa đến nỗi chỉ muốn than thở với mẹ thôi. Con biết nếu mẹ còn, con sẽ không một mình đối chọi. Nhưng mẹ ơi, con sẽ cố gắng đứng vững trên đôi chân mình, luôn giữ tâm bồ đề kiên cố, giữ được chánh niệm trong cuộc đời đầy cám dỗ, tự răn nhắc bảo vệ mình khỏi bão tố chông gai. Con đường giải thoát, dù không được đi cùng mẹ, một mình con vẫn kiên cường bước. Con sẽ cố gắng tu tập hồi hướng cho mẹ. Phật là ánh sáng con nương theo, chiếu soi con về nơi Tịnh Độ, mà mẹ là kim chỉ nam cho con tiến bước, con sẽ luôn nhớ đến cảnh giới mẹ đang chịu, mỗi một giây con an nhàn là một ức mẹ đau khổ. Con đường này con phải mạnh mẽ bước, cầu chư Long Thần Hộ Pháp sẽ gia hộ con luôn tinh tấn, mẹ hãy là răn nhắc cho hồn con.
A Di Đà Phật
180919A0219
-M.
Hình: Internet
Sau chia tay, cô thật mạnh mẽ khi vẫn hằng ngày qua lại trên con phố đầy ắp hình bóng tình yêu của hai người. Suốt quãng thời tuổi trẻ dài đằng đẵng, hiếm có ngóc ngách nào của thành phố không có bóng dáng cả hai, từng bước chân, từng hơi thở đều nhuốm màu kỷ niệm. Sao cô có thể đi về trên từng con đường quen thuộc, từng quán ăn, góc phố đều chứa đầy nhớ thương mà không chạnh lòng? Ngày nắng ngày mưa, gió mát bão bùng, buồn vui yêu giận, lo lắng hạnh phúc, thành phố chứng kiến tất cả. Không nơi nào không có nhớ thương. Họ yêu nhau suốt chặng đường tuổi trẻ, lâu đến nỗi ai cũng chỉ chờ một hạnh phúc để chúc mừng. Thời gian vun đắp tình cảm, cũng bồi thêm sóng gió bấp bên. Đến một ngày, dù còn yêu còn nhớ, họ vẫn chia tay. Hình bóng anh trong tôi giờ đã xa xôi. Anh có bến riêng. Nhưng đến lúc này, tôi vẫn không dám chắc mình sẽ đi qua những con đường cũ mà không thấy thấp thoáng dáng anh, không dám khẳng định nếu anh nài nỉ mà tôi không mềm lòng. Thỉnh thoảng, đối với những người sau, tôi vẫn so sánh cùng anh, để rồi bó buộc bản thân rằng, dù anh thật tệ, nhưng chẳng ai làm cho tôi có cảm giác giống anh. Tôi đã trốn xa nơi tôi quen anh, về nhà sinh sống, nhưng với tôi, thành phố ấy vẫn mang hơi thở anh mỗi khi nghĩ đến, dù bên anh chỉ là một phần ba quãng thời gian tôi ở trọ nơi đây. Nên đôi khi, tôi không hiểu được tại sao cô có thể mạnh mẽ tàn nhẫn đối với người mình còn yêu như vậy khi hai người vẫn sống cùng một thành phố đã lớn lên và lập nghiệp, khi hằng ngày cậu vẫn cố nài xin sự quay đầu. Cô quen người mới lấp đi khoảng trống, tìm kiếm cuộc sống ổn định khi xung quanh bạn bè đều lên bố mẹ. Trong thời gian ngắn như vậy, đôi khi tôi tự hỏi có khi nào cô so sánh để nản lòng với câu trả lời trong tim? Tôi nghĩ, sự dịu dàng duy nhất đối với người cũ còn thương khi mình biết bản thân không thể trở lại, chính là sự phớt lờ. Không quan tâm, không hỏi han, không trả lời. Cũng tàn nhẫn với bản thân khi điều duy nhất thật sự muốn là bỏ hết lý trí mà ùa vào lòng người kia sưởi ấm quên mọi chuyện trên đời. Nhưng quay lại, kết quả vẫn là chia ly. Mâu thuẫn giữa hai người có lẽ là gia đình và tiền bạc. Những thứ tầm thường trong tình yêu lại cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Những thứ nhỏ nhặt chiếm cứ, tích tụ lâu dài, một ngày, tình cảm không còn đủ sức bao dung thực tế nặng nề, tình yêu dù có cũng lặng lẽ nằm trong lồng kính, chỉ để ngắm nhìn. Trong một mối quan hệ, trừ những người yêu nhau, ai cũng là ngoài cuộc. Nên đôi khi một người không tài nào hiểu nổi tại sao một kẻ tệ đến thế lại được trao tình cảm đáng quý từ một người hoàn hảo thế kia, hoặc tại sao tình yêu đẹp đẽ nhường vậy cuối cùng lại vỡ tan. Hạnh phúc thế nào, đau đớn ra sao mỗi bản thân hiểu được. Chỉ mong khi yêu, ai cũng trao trọn vẹn tình, khi chia ly cũng triệt để quên không vương vấn. Đó hoàn toàn là hạnh phúc.
180807P Thất tịch mưa -M. Hình: Internet
She is totally fine. Everything seems not to change but she has very different thinking. She meets up her ideal, and feel like better than ever. Don’t worry about her. Let’s wish she always keep moving in her wonderful way that she takes. Good luck, girl!
180718A0122
-M.
So empty and boring this life.
Hope you set free and try to go to Pure Land. Don’t forget your way!
20180713A0330 -M.
Image: Internet
🎼“I only wanted to have fun learning to fly, learning to run I let my heart decide the way when I was young. ___ Deep down, I must have always known that is would be inevitable to earn my stripes I’d have to pay and bear my soul. ___ I know I’m not the only one who regrets the things they’ve done Sometimes I just feel it’s only me who can’t stand the reflection that they see. ___ I wish I could live a little more Look up to the sky, not just the floor I feel like my life is flashing by And all I can do is watch and cry. ___ I miss the air, I miss my friends I miss my mother I miss it when life was a party to be thrown but that was a million years ago… ___ When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet They can’t look me in the eye It’s like they’re scared of me. ___ I try to think of things to say like a joke or a memory But they don’t recognize me now in the light of day." ___ A million years ago - Emir Taha cover ___ 180711A0020 -M. Ảnh: Internet
Mọi chuyện cũng sẽ đến như nó vốn dĩ, không gì thay đổi được! Mẹ ơi, vì mẹ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Con sẽ luôn vững tâm tiến bước đến cuối cuộc đời! Con sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi cám dỗ, sẽ nhẫn nhịn chịu mọi thương đau. Xin cho con luôn giữ chánh niệm, luôn khổ nhọc siêng năng để một đời thành tựu, không riêng gì chính bản thân con, mà còn vì tất cả, vì mẹ nữa, mẹ ơi.
Hãy luôn ghi nhớ khổ đau mẹ đang chịu, đừng thoát thất tâm, mạnh mẽ bước, con ơi!
180710A0356
-M.
Hình: Internet
Sao bạn cứ khiến người khác thương hại bạn hoài vậy?
180706A0252 -M. Hình: Internet
Những con đường em đi, những câu chuyện anh kể cứ miên man kéo dài dù tất cả thuộc về dĩ vãng xa xăm. Những con đường, những câu chuyện, những chuyến đi rồi sẽ kết thúc chóng vánh, nhưng dư vị vẫn âm ỉ cháy trong những đêm dài lặng thinh.
180624A0314
-M.