# vị đắng
Hôm vừa rồi tôi vừa trải qua một đợt đau bao tử tuy không phải là tồi tệ nhất, nhưng mỗi khi nó xảy ra, mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi. Những thói quen hằng ngày đều trở thành nguyên nhân, và dù không muốn thừa nhận thì bản thân thực sự chưa quá giỏi trong việc chăm sóc chính mình.
Và rồi thì cơn đau nào cũng qua, tôi lại hình thành một vài thói quen mới trong giai đoạn này. Mỗi sớm dậy sớm hơn, để được uống một ly cà phê đen quen thuộc, tôi phải cho chiếc bụng của mình một vài mẩu bánh để lắp đi sự trống trải, để có được sự hưng phấn về cảm xúc, tôi phải chấp nhận để chậm chạp thay đổi một vài thứ trong đời.
Vị đắng của cà phê luôn là thứ dư vị kì lạ nhất, có lúc cảm thấy chúng thực sự tệ đến độ phun phèo phèo chỉ sau một ngụm. Có khi lại chẳng thấy chút đắng nào mặc tình mặc sức ai cũng bảo eo cái đó khó uống kinh....
Tôi thấy mình cũng lạ, cùng là vị đắng nhưng có cái thích có cái không. Giống như việc ghét cái đắng của khổ qua, mà lại yêu thương vị đắng ngắt của rau đắng...
Cuộc đời nhiều khi chẳng phải rõ mồn một trắng đen, cứ phải khó hiểu đến chết đi được thì mới gọi là đời mà nhỉ ..
J./
Ghi chép 28.05.24










