KIM HƯƠNG ĐẰNG (HUỲNH ĐỆ) sáng mai 🌅 #HuynhDe #KimHuongDang Xem thêm tại: https://www.facebook.com/groups/HoiNhungNguoiThichChupHoaCayCanh/ https://www.instagram.com/p/BxtVydhlfeC/?igshid=n6is79zmclqf
seen from Yemen

seen from Philippines
seen from China
seen from Israel

seen from Australia
seen from United Kingdom
seen from China
seen from China

seen from Singapore
seen from Russia
seen from United States

seen from India

seen from Maldives
seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Yemen
seen from India
seen from Iraq
KIM HƯƠNG ĐẰNG (HUỲNH ĐỆ) sáng mai 🌅 #HuynhDe #KimHuongDang Xem thêm tại: https://www.facebook.com/groups/HoiNhungNguoiThichChupHoaCayCanh/ https://www.instagram.com/p/BxtVydhlfeC/?igshid=n6is79zmclqf
Tôi 21 tuổi
21t nhưng tôi trải qua một cuộc sống đầy màu sắc. Tôi trải qua nhiều cảm giác khác nhau để tôi trưởng thành dần và tôi cảm ơn tất cả những con người đến với tôi.
Chương 1
Tôi là người thích nghĩ. Tôi luôn cần 1 ai đó lắng nghe tôi và thông cảm cho tôi. Cuộc sống của tôi chả có gì là đau buồn cả nhưng những gì tôi trải qua, tôi luôn muốn chia sẻ với người khác. Mình nạp nhiều thì mình cũng phải xả ra đúng không :))
Tôi gặp Phong vào lúc cuộc đời tôi u tối nhất. Nói về Phong trước đi. Nó là đứa ở khu bên cạnh nhà tôi nhưng tôi không biết nó cho đến khi bọn tôi học chung lớp c3. Nhưng cuộc sống của tôi và nó lúc đó chả có tí nào liên quan đến nhau cả. Tôi có cuộc sống của tôi và nó có cuộc sống của nó. Bọn tôi đúng chỉ là bạn cùng lớp và tôi thực sự không quan tâm nó là người như thế nào cả có lẽ nó cũng vậy với tôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi độc ác với nhau. Nó là người tôi tìm đến lúc tôi cần sự giúp đỡ.
Lần đầu tiên là hôm tôi cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà ra đi. Hôm đấy thực sự là 1 ngày tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình cả. Người tôi yêu thương không đồng cảm với tôi lúc đó. Bố mẹ thì cãi nhau triền miên. Với một người tự nhận là đầy tình cảm như tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi tự hỏi sao cuộc sống mình lại khốn nạn như vậy. Tôi quyết định biến mất. Tôi quyết định buông bỏ việc thi đại học và chọn cuộc sống của riêng tôi. Bạn có hiểu rằng vào năm 2012 thì việc thi đại học nó quan trọng như thế nào với 1 thằng bé 17 không. Tất nhiên là đến lúc ai đó đọc được sẽ không thể hiểu đâu. Bây giờ, bọn trẻ con đã có hàng tỉ lựa chọn khác ngoài việc thi đại học rồi. Nhưng lúc đấy, bọn tôi chỉ có duy nhất con đường thi đại học thôi... Tôi chọn bỏ nó. Tôi chọn đi theo con đường gập ghềnh hơn. May mắn là tôi không phải làm thế :)).Lúc tôi mất tất cả như thế. Tôi nghĩ “bước đầu tiên là mình phải biến mất đã. Mình phải rời xa cái tổ ấm của mình để theo đuổi sự tự do. Tôi viết thu từ biệt bố mẹ rồi ra ngoài. Đêm đó tôi không biết đi về đâu và người đầu tiên tôi nghĩ đến là Phong.”
00:00
- alo, m có nhà không. T qua nhà m ngủ nhờ 1 đêm được không. - Có việc gì thế ? - Tao bỏ nhà đi thôi. Tao muốn có 1 chỗ ngủ. -Ừ. Thế m qua đây đi...
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc của tôi. Để lại bức thư trên mặt bàn rồi bắt đầu đi qua nhà nó. Vào nằm với nó và anh trai. Tôi không biết nó gì cả.
- Tao bỏ nhà đi rồi. Tao đã quá nóng giận làm gia đình tao căng thẳng.Có lẽ tao nên đi để mọi thứ trở lại bình thường.
Và nó không nói gì cả. Chỉ bảo:” ừ! m ngủ đi”.
Đến bây giờ nghĩ lại tôi mấy thấy cá tính của nó. Nó quá tốt và quá mạnh mẽ. Nó cư xử như một hảo hán trong phim trung quốc vậy. Nó không tò mò hay tọc mạch gì cả. Tôi ngủ giữa nó và a trai cho đến khi sáng hôm sau.
Sau hôm đó, mọi việc cũng êm ấm hơn. Nhưng tôi và nó lại quay lại cuộc sống như trước- là 2 đứa bạn cấp 3 của nhau không hơn không kém...
Nhưng cuộc sống có bao giờ là bình yên đâu. 3 năm sau. Tôi lại rơi vào trạng thái đó. Tôi phẫn nộ tất cả. Tôi mất người con gái tôi yêu suốt 6 năm. Tôi và mẹ thì không thể đồng cảm với nhau. Tôi không còn một ai bên cạnh trong cuộc sống lúc đó nữa. Nhưng trước lúc đó. Cái tên tôi tìm đến trong danh bạ lại là Phong. Nhưng lần này nó cũng không nghe máy. Và rồi tôi lại từ bỏ nhưng lần này tôi không bỏ nhà đi mà chỉ là đi cho khuay khỏa thôi vì tôi có trẻ trâu nữa đâu :)). Tôi vứt hết thiết bị liên lạc ở nhà. Chỉ cầm ví tiền rồi xách xe đi. Tôi không biết tôi đi đến đâu. Cứ đi thôi. Cho đến lúc mỏi lưng tôi quay về. Kiểm tra điện thoại là những cuộc gọi nhỡ của người yêu nhưng tôi không quan tâm. Tôi lướt màn hình điện thoại trong vô thức. Tình cờ thay nó lại nhắn tin “Có việc gì thế. Tao vừa đi làm về không để ý điện thoại”. Cảm giác thoải mái vì bao nhiều người cũng có người chịu nghe mình. Tôi hẹn nó đi uống nước rồi giãi bày hết mọi thứ với nó. Nó vẫn như thường lệ. Không nói gì. Chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi thức sự không hiểu tại sao nó lại tốt với tôi như thế. Tôi chỉ coi nó là đứa bạn cấp 3 thôi mà. Và rồi tôi với nó đến với nhau như thế.
Bạn thân không có lời nói nào để tả nó cả. Chỉ là biết lắng nghe và chia sẻ. Không quan trọng là bạn chơi với nhau bao lâu mà là bạn có đến khi tôi cần bạn không.
Nói ra lại hổ thẹn. Tôi không giúp gì cho nó cả. Nó không bao giờ yêu cầu tôi giúp nó nhưng tôi lại tìm nó những lúc tôi buồn nhất nhưng nó không tránh xa tôi. Tôi thực sự thấy nó là người tốt và tôi cũng có trách nhiệm với nó nữa. Tôi không thể ích kỉ như lần trước được. Bọn tôi trở thành anh em như vậy đó.