Bản chất tôi ?
Tôi càng đào sâu vào suy nghĩ tôi càng thấy sợ. Không phải sợ vì mất công mà thấy sợ con người mình. Nó là một thể quá phức tạp hay tại bản chất tôi hay suy diễn. Nói đến câu này thôi đẫ thấy con người tôi phức tạp thế nào.
Tổng quát như thế, còn đi hẳn vào ví dụ cho dễ hiểu nhé.
Trường hợp gần đây nhất, đó là khi mà tôi tưởng tôi đã học được cách chấp nhận và sự kiên nhẫn nhưng khi càng suy nghĩ tôi lại càng thấy cái thú tính trong con người mình.Khi chấp nhận bản thân mình thú tính, tôi cũng sợ lắm cho nhưng đến giờ khi đang viết những dòng này, tay tôi run lên vì sung sướng.. Bạn có thể chê cười tôi, mỉa mai tôi là thằng ngốc! sao lại có thể sung sướng khi thấy bản thân mình thú tính. Hoặc bạn có thể thấy khinh rẻ tôi là một thằng thú tính. Cách mà con người vẫn mỉa mai nhau : “ Thằng chó!” “Đồ con lợn!”. Mọi người luôn hướng tới hình mẫu của mình nhưng sau cùng vẫn cứ là để chứng minh mình là con người. Hahahaa. Tôi nghĩ đó là cách mọi người cố làm sao để làm người nhưng mà họ lại quên mất họ bắt đầu từ đâu. Họ từ chối phần thú tính của mình có khác gì họ từ chối cha mẹ mình không. Một thằng bé nhà nghèo sau hàng triệu năm, con cháu nó giàu có hơn, bọn chúng sẽ không tự hào là tổ tiên mình nghèo đâu. Tin tôi đi, con người luôn tạo ra một “ cái bình phong “ trước mặt để tự che giấu đi bản chất mình. Họ phòng vệ nhưng họ quên rằng càng làm thế sẽ khiến họ quên mất mình là ai. Như tôi nhớ, Nguyễn Nhật Ánh có viết : Họ cứ nói dối nhưng nói dối nhiều đến mức họ tin đó là thật “ . Và tôi từ lúc học cách chấp nhận, tôi có thể thấy được nhiều thứ hơn các bạn thấy.
Lòng vòng hơi nhiều, quay lại chủ để chính, tôi tìm thấy bản chất thú tính của mình: Tôi đến với người yêu cũ của bạn thân. Bỏ qua cách chúng tôi đến với nhau thế nào vì tôi đã có một bài viết riêng về nó rồi, ở đây tôi muốn phân tích tâm lý của riêng tôi. Nhiều người họ chối bỏ việc nhìn lại tâm lý vì có thể họ sợ thừa nhận. Nhưng tôi lại thấy hào hứng với nó. Có thể đến một lúc nào đó, tôi sẽ không viết ra được bằng bất kỳ ngôn ngữ nào nữa như ông bạn Ếch của tôi tả, nhưng cứ để lúc đó hãy tính. Bây giờ tôi đã đào đến mức sâu hơn cái chữ Đức rồi . Vào một thời điểm khác tôi sẽ nói về các Đức của mình sau.
Để tôi hút thêm hơi thuốc rồi nhớ lại xem mình nghĩ gì lúc đấy nhỉ…
Con bé bị người yêu là một thằng hấp dẫn vô cùng bỏ. Trời ơi, cái tuổi dở dở ương ương 17 đó thật là ngu ngốc hết mức hay chỉ là con gái họ cảm thấy thế. Tôi cũng chả dám chắc nữa vì tuổi 17 tôi được bao bọc trong tinh yêu vô bờ bến của một người con gái rồi. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến mối quan hệ phức tạp của tôi – thằng bạn thân tôi – người yêu cũ bạn thân tôi. Đó là một đường cong gần như khép kín các bạn hiểu không .Ờ đọc đến đây lại có người nghĩ thằng này bệnh hoạn thế, yêu cả con trai cả con gái ak. Nhưng xin thưa với các bạn, các bạn mới là người nông cạn í. Tình yêu đâu chỉ cho nam và nữ, giữa 2 người con trai ( nhớ là tôi nhắc đến trai thẳng nhé, bọn cong không tính tiền) khi nào các bạn cảm nhận được điều đấy, Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua đượt phần lớn những sinh vật đang tồn tại với cái tên “ CON NGƯỜI” rồi. Bao năm nay, người ta viết, người ta nói, người ta dạy về tình yêu nhưng mặc nhiên học sinh hiểu là yêu nhau trai gái hoặc có thể biết tình yêu giữa người với người nhưng chỉ dừng ở mức biết thôi. Họ mặc nhiên nó chỉ là cơn gió thoáng quá: À có cơn gió nhưng họ không hiểu được cơn gió đấy đến từ đâu, đến làm gì…. Ây gù. Càng viết lại càng lan man nhưng một lúc nào đó tôi sẽ viết về giáo dục theo suy nghĩ của tôi sau. Nào chúng ta cùng quay lại với cái chuyện vớ vẩn của 3 người bọn tôi nhé. Mối quan hệ quả là phức tạp đúng không: Yêu người yêu cũ của bạn thân. Chả có lề lối gì hết! Không có giáo dục gì hết! Không quân tử gì hết! May thay tôi không phải con người mà các bạn nói đến. Tôi là tôi và nhờ nó tôi có những cái để viết ra đây. Nếu các bạn đủ kiên nhẫn, đủ dũng cảm nhìn nhận bản thân mình, thì hãy đi tiếp với tôi. Còn không hãy dừng lại ngay từ bây giờ. Vì thực sự “ mày đã biết quá nhiều. Mày phải chết” hahaaha. Just Kidding.
Sau những cuộc tình chả đi đến đâu, tôi thấy chán nản thực sự. Tôi không đủ kiên nhẫn với những người con gái nữa. Kể cả họ có tốt với tôi đến đâu, tôi chỉ động lòng mà không tìm thấy cái cảm giác mà tôi coi là tình yêu nữa rồi. Tôi cứ trôi lênh đênh giữa dòng người, nuôi hy vọng đến một ngày có thể sang một biển người khác. Có thể tôi vẫn sẽ trôi trong biển đấy thôi nhưng tôi vẫn muốn xem trôi ở đấy như thế nào. Âu cũng là cơ duyên, tôi và cô bé nói chuyện với nhau do nó là ny của bạn thân tôi. Chân tình mà nói tôi chả có cảm giác gì cô bé đấy cả. ( Em mà đọc được những dòng này thì đừng giận anh nhá, anh đã bảo rồi, anh không tốt như em tưởng đâu) Tất nhiên, với một người con trai được đào tạo theo kiểu: luôn đối xử tối với phái yếu. Tôi không thể bỏ mặc em trong tình trạng đau khổ em đang chịu được. Tôi chả muốn gây ấn tượng hay gì gì đó với cô bé đó cả, tất cả chỉ là sự cảm thông trước những mất mát mà em đang chịu đựng. Rồi tôi với cô bé đó chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có thể bản tính cô bé thích nói chuyện hoặc có thể chỉ đối với tôi. I don’t know. But I don’t care too J. “ Con bé này thông minh phết, có nhiều cái hay ho phết” là tất cả những gì tôi nghĩ. Hay ho không phải để miêu tả nó ngực to, chân dài hay gì cả. Nó có những sở thích khá là cool. Nếu là một thằng con trai thích xem phim Marvel, thích đá bóng thì đó là bình thường nhưng nếu là con gái thì thừa nhận đi, các ông cũng thích bỏ mẹ. Mà tôi nói cho các ông nghe. Nó hiểu về những sở thích của nó thực sự đấy chứ không phải thích làm màu như mấy em các ông gặp ngoài đường như bây giờ đâu. Thử gặp một đứa như thế mà khác giới với các ông đi, các ông sẽ thấy sức hút của nó lớn thế nào. Rồi rồi. Miêu tả cô bé thế thôi, quay lại với tôi đi các ông. Tất nhiên là cũng giống như các ông, tôi thích con bé đấy luôn. Nó khá là vui mà. Rồi rủ nhau đi chơi, nói chuyện. Nó chịu ngồi uống trà đá vỉa hè với tôi các ông ạ. Mà chịu là vui vẻ í chứ đ phải khó chịu như gấu của mấy ông đâu. Đó, các ông thấy chưa. Về bỏ gấu đi nhá. Ahihi. Nhưng mà cái thú vị là các ông đang ăn vụng các ông hiểu không. Các ông đang đi chơi với nyc của bạn thân các ông đấy. Hehee, cảm giác bỉ ổi nó thú vị lắm. Khi làm người lớn, người ta cố tỏ ra mình chín chắn hoặc chấp nhận bỉ ổi để kiếm tiền thì khác. Đây là cảm giác nó tự nhiên sinh ra, thú vị hơn nhiều tất nhiên là các ông phải biết cách tận hưởng nó. Chứ như mấy ông tập tành hút cần rồi: ôi phê quá! Thì chán lắmJ. Các ông phải tận hưởng từ vị đắng của khói cần, mùi thơm lá cần cháy hay cái nóng rát môi khi hút tóp cần cơ. Tin tôi đi, cảm giác đấy mới là cái thú vị.Bực thật, toàn lan man, các ông đừng bỏ tôi nhé! Đọc tiếp đi, đến đây rồi thì còn gì để mất đâu. Tôi thấy con bé đấy có quá nhiều nét giống mình. Như tôi đang được nhìn lại chính bản thân mình vậy. Hồi trẻ con mới lớn nhưng nghĩ mình đủ lớn rồi, nghĩ mình chỉ cần đặt mình vào vị trí của người khác là sẽ cư xử tốt. Nhưng than ôi, tất cả chỉ là cái mà sách viết thôi. Các bạn không cần đặt mình vào vị trí người khác để người khác cảm thấy tốt đâu. Đó là lừa dối đây giống như liều thuốc giảm đau nhưng không chữa được bệnh. Bạn phải là người bác sĩ có lập trường riêng của mình mới có thể chữa được. Rồi nhá, đó là tôi lúc 17t đấy.Con bé giống mình thật, mình phải giúp nó thay đổi mới được. Tôi chia sẻ với nó về cuộc sống, về những gì tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy, tất cả mọi thứ may mắn thay, nó hiểu được ông ạ. Vui vãi. Nhưng mà hiểu là một chuyện hành động là chuyện khác. Cách cư xử của nó vẫn đậm mùi tuổi 17. Nhưng không sao, tôi vẫn có thể thông cảm được vì chẳng lẽ lại chửi chính bản thân mình L Mà sai. Đáng lẽ ra tôi phải chửi chứ. Cũng chẳng biết được. Để nó tự nhiên, nó sẽ làm một cái gì đó khác tôi, cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt hơn nếu mọi người không giống nhau. Rồi luôn các ông ạ, bạn tôi nó biết tôi đi chơi với nyc của nó các ông ạ. Khó xử phết nhưng mà kệ chứ.
Các ông thấy tôi có đáng ghét không. Nhưng nếu tôi không đáng ghét lại chả có chuyện kể cho các ông. Đời mà không có tà phái thì chính phái sao xuất hiện. Mà chả qua bọn chính phái nó đông hơn nên nó cho nó làm thế là đúng thôi. Nó cho cái đạo đức đặt ra là chính đáng mà đánh rơi mất cái bản ngã của mình. Những con người đáng thương. Nhưng các ông vừa phải thôi nhá. Làm gì thì làm đừng có mà để hành vi của mình hại người khác. Hại bản thân mình có thể tha thứ chứ hại người khác là tội tày trời đấy. Rồi, Bạn tôi ghét tôi các ông ạ. Ghét là đúng. Tôi chả trách gì khi nó ghét tôi cả nhưng sao nó không nói luôn nhỉ lại cứ che giấu. Vì nó vẫn còn ngu muội tin vào cái quân tử - tiêu nhân. Quân tử không làm thế này, Quân tử không làm thế kia… Vứt hết mấy cái đấy đi. Quân tử - tiểu nhân đã quá lỗi thời rồi. Không phải tôi cổ súy cho việc làm hèn hạ của các ông đâu. Các ông mà cứ đi dìm người khác để tốt lên thì nhục lắm. Làm ơn quay lại về bản chất của mình đi. Đó là tranh đấu để chiến thắng, dùng sức mạnh, trí tuệ và trái tim của mình í. Đó là vì sao tôi muốn nhắc đến thú tính. Các ông đã bao giờ thấy con sư tử nào nịnh con đầu đàn để kiểu “như mày mà chết thì cho tao làm con đầu đàn nhé “chưa hay là nó cố gắng gioi hơn con đầu đàn để mình đóng vai đó.Nhưng mà nó càng tỏ ra bực tức hoặc càng tự che giấu tôi lại càng muốn nó thể hiện ra. Vì nó là bạn tôi. Tôi muốn nó hiểu điều tôi đang làm. Tôi muốn nó bộc lộ ra thay vì ôm giữ khư khư trong long. Các thanh niên trẻ trâu đừng hiểu nhầm tôi bảo các bạn cứ ghét ai là đánh nhé! Đi tù đấy! Nghệ thuật là phải bộc lộ khiến cho mọi người đều thoải mái. ĐÓ là tinh hoa, ahihi,đồ ngốc.Còn tôi chỉ là thích thôi chứ chả có ý đồ gì với con bé cả. Đối với con bé, tôi chỉ thấy tôi có ích cho nó. Đối với tôi,Tôi cảm giác tôi đang tồn tại khi đi cùng con bé. Đúng đó là ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ cho tôi. Cho cảm giác của tôi mà có lẽ con bé sẽ cảm thấy bị lợi dụng. Cái này thì thằng bạn mình nói đúng.” Mày thỏa mãn bản thân mày.” Nhưng tôi tha thứ cho bản thân vì về một phương diện nào đó tôi có giúp ích cho con bé. Có qua có lại mà.
Rồi thì con bé đấy cũng gục vào vai tôi mà khóc các ông ạ. Va chạm vật lý khiến tôi bị bối rối. Bất chợ tôi hôn lên má nó. Chẳng có suy nghĩ gì cả chỉ là một nụ hôn thôi. Rồi tôi tưởng rằng tôi đã lỡ yêu con bé mất rồi. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng thể nói với các bạn yêu là gì cả. Mấy tháng trước tôi tưởng yêu là cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh một người nào đó nhưng về nhà cũng thấy bình yên. Cái này thì con bé nói đúng” Em cảm thấy anh như nhà của mình vậy” Rồi sau đó tôi tưởng yêu là bị hấp dẫn bởi một người khác mình, khiên cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn nhưng mà cái đấy chả bị phụ thuộc vào người mình yêu, đâu đâu chả có người khác mình, các bạn có chịu mở mắt ra hay không thôi. Rồi đến bây giờ, tôi nghĩ yêu là có thể hy sinh vô điều kiên cho người con gái mà mình thương. Nhưng sau khi con bé nhận lời yêu tôi rồi, tôi lại cảm thấy trống trải. Các ông có biết tôi đã từng khuyên con bé “ Hay em quay lại với người yêu đi” Có đứa nào bảo người yêu mình quay lại với người yêu cũ không chứ. Đó là lí do mà tôi vẫn chả hiểu yêu là gì nữa. Thế mà tôi vẫn nói tôi yêu con bé các ông ạ. Cái bỉ ổi thứ 2 của tôi đấy. Cảm giác lừa dối một người nó chả hay ho tí nào cả. Tôi tự trách bản thân mình nhiều phết. May mắn thay con bé tha thứ cho tôi bằng việc thú nhận “em vẫn yêu anh ấy”. Lúc đầu tôi có hơi buồn, rồi tôi phẫn nộ. Kiểu “ Anh đã làm mọi thứ để bảo vệ em, hy sinh cho em chẳng lẽ anh không có một chút ý nghĩa nào với em hay sao” Nhưng đó chỉ là phản ứng khi bạn mất đi một thứ gì đó bạn coi là thực sự quý giá thôi.Bạn mất đi cảm giác mình tồn tại. Bạn sợ rơi vào trạng thái thả trôi lần nữa. Ích kỷ lần 2! Còn sau khi bình tĩnh lại, tôi hiểu rằng tôi thật may mắn khi con bé quyết định rời xa tôi. Tôi hay lấy lí do mình có tương lai không rõ rang sau mỗi lần trốn chạy khỏi một cuộc tình nhưng đến bây giờ, tôi phải tự thú là tôi thực sự không nghĩ vậy. Lúc này mối quan hệ nam – nữ vượt quá tình bạn là một cái gì đó mà tôi không muốn. Nó cần quá nhiều trách nhiệm. Tôi muốn giang đôi cánh của mình bay tiếp nhưng tôi không muốn mang theo ai cả. Vì đơn giản, tôi không làm thế được.Các bạn có thể nghĩ do tôi hèn kém, tôi vô dụng nhưng với tôi, tôi luôn muốn những điều tốt nhất với người đi cùng tôi. Tôi không muốn ai vì tôi mà phải chịu đựng sự giả dối cả. Tôi có thể tỏ ra thú vị, chăm lo cho họ nhưng có những lúc tôi mệt mỏi, tôi không muốn họ biết. Mà những lúc đấy tôi chỉ muốn một mình thôi nhưng tôi không nỡ trút bỏ họ. Đó là cái bỉ ổi thứ 3 của tôi.
Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói đến là tôi lại một lần nữa trốn chạy. Tôi không quyết liệt với những thứ tôi theo đuổi. Có đủ lí do để tôi quit. Nhưng đơn giản tôi nghĩ lí do là tôi không muốn. Có hang tỉ câu chuyện về những người đàn ông sống chết theo đuôi người phụ nữ họ yêu, sở thích của họ. Đúng, họ là những người thành công. Còn tôi thì vẫn ngồi đây. Viết những dòng xàm xí trong bóng tối cô đơn. Trong trường hợp này, tôi không thể vứt đi cái nhân tính của mình được. Tôi có thể đề nghị một cuộc cạnh tranh công bằng giữa 2 người đàn ông nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói. Vì tôi không thích đạt được cô bé rồi chỉ để treo tường như một bảng thành tích. Tôi cũng muốn cô bé phải hiểu những điều tôi muốn làm, sẵn sang đi theo tôi dù “ nắng hay mưa” hay dung cách dân dã là tình yêu của cô bé phải bắt nguồn từ tận thâm tâm chứ không phải bằng việc bị tán tỉnh.Nhưng ích kỷ như vật là quá đủ rồi, sao có thể yêu cầu 1 cô bé 17t làm nhiều việc như vật được với cả chắc gì nó sẽ đồng ý làm vậy. Rồi đạt được để làm gì nữa.Vậy nên tôi không muốn mất thời gian vào việc cạnh tranh. Tôi cũng muốn cho cô bé đó hiểu yêu là một cái gì đó cần xác định nhiều hơn. Nhưng may măn thay tôi đã không nói. Có thể, với lựa chọn của cô bé, tôi sẽ có một cái kết khác cho câu chuyện tiếp theo của mình hoặc ít nhất, nếu tan vỡ xảy ra, cô bé có thể thực sự thấy được điều tôi định nói và không hề tiếc nuối vì ít nhất cô bé cũng lựa chọn điều đó. Cái tôi dạy cho cô bé là chấp nhận mọi kết quả với lựa chọn của mình và rút ra bài học. Bài học như nào thì mỗi người đọc sẽ có một cái nhìn khác nhau, điều đó tạo nên sự đa dạng của cuộc sống.Còn về phần tôi, đến 1 lúc nào đó, có thể là cô bé này cũng có thể là một người con gái khác, tôi muốn họ là người sẽ cùng tôi chinh phục mọi thứ mà tôi mơ ước. Họ sẽ không giấu diếm tôi về cảm giác của họ, cũng không nói dối tôi để tôi vui hay im lặng để tôi tự giải quyết vấn đề. Chỉ là tôi cần họ cùng tôi đi trên con đường tôi chọn.
Hà Nội.10.07.2016, GaSi
i










