“Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Nếu anh không cố chấp, có lẽ em đã tự do tung cánh trên trời xanh.”
Từ cửa sổ, thứ ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt của trăng tròn tháng mười len qua tấm rèm cũ kĩ, tạo nên vùng tranh sáng tranh tối nhập nhèm trong căn phòng. Dưới hoàn cảnh thiếu sáng đến đáng thương như vậy, Shim Changmin vẫn có thể nhìn thấy rõ những đường nét sắc xảo của khuôn mặt người đàn ông đang đè phía trên mình, cậu còn thấy được bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ướt đẫm sao trời của anh. Shim Changmin vươn tay vuốt ve vết sẹo nơi cánh mũi rồi dần dần chuyển đến vết sẹo chạy dài từ đuôi mắt xuống gần gò má của anh. Cuối cùng, cậu đặt lên nơi đó một nụ hôn, với tất cả sự thành kính của một tín đồ cuồng đạo, với tất cả sự dịu dàng mà một người đàn ông đang yêu có thể dành cho người yêu của mình.
“Nhưng anh đã đưa em đến một vùng trời khác, nơi mà ngay cả trong những giấc mơ em cũng chưa từng dám nghĩ đến.” Trong đêm tối, giọng thì thầm của Shim Changmin trở thành thứ chất lỏng đặc quánh ấm áp và toả ra thứ mùi vị ngọt ngào đầy quyến rũ. “Jung Yunho, em yêu anh.”
Em yêu mọi thứ về anh.
Những vết sẹo khắc ghi những nỗi đau của anh, những cái gai nhọn đôi khi cào em rướm máu, những ánh sao lấp lánh trong đôi mắt anh,... Tất cả.
Đều là anh.
Và rồi, chẳng gì có thể ngăn cản Jung Yunho chôn mình vào trong tình yêu ấy. Anh chiếm hữu Shim Changmin. Và để cậu cũng chiếm lấy anh.







