tạm
không phải tạm trong ‘cõi tạm’ trong thuyết nhà Phật đâu, tớ cũng không sâu sắc đến mức đó. ‘tạm’ ở đây, trong trường hợp của freelancer, hay indie-creative (giờ tớ vẫn thích từ này) có vẻ như là một lời hứa. tạm và hứa, hai cái hình như không ăn nhập nhau cho lắm, một cái không-chắc còn một cái lại là chắc-chắn.
thế này, tính chất của công việc freelance là thời-vụ, là project-base, nhớ không? công việc có tính tạm thời. freelancer cũng sống với cái tư tưởng tạm thời đó. ‘mình không ở đây lâu’, ‘hết việc lại đi’, ‘xong project này mình lại đi thôi’... hầu như lúc nào cũng trong tư thế ‘dọn bãi ra đi’ ngay ngày mai hoặc kiểu ‘ta đuổi thì mình đi’ hoặc ‘khi nào họ kiếm được người thì mình lại đi’. gắn bó, là chuyện không cần thiết, và cũng...rườm rà, trót lỡ yêu chỗ làm một cái là coi như tiêu đời, ở lại permanent luôn là coi như thị trường nhân lực mất đi một freelancer 😂. công ty cũng khỏi lo đứa freelancer ấy chạy qua đối thủ, chống phá lại quân mình.
tháng 2 tới là kỷ niệm 1 năm, bước vào giới freelancer. nếu tính cho đúng, tớ đã đi freelance từ 2 năm trước, khi mới chân ướt chân ráo từ Dentsu sang Phibious.
gắn bó
thật khó để...không gắn bó. bất kể làm thời vụ hay chính thức - cách gọi phổ biến phân biệt freelancer và permanent, thì chuyện gắn bó với tổ chức, tập thể, là chuyện rất tự nhiên.
còn gì tuyệt hơn, một freelancer làm việc giữa một nhóm đồng nghiệp không câu nệ, so bì chuyện thời vụ hay chính thức? freelancer chúng tớ cũng có nhu cầu được chấp nhận, bởi tổ chức, bởi đội nhóm những người đang chia sẻ cùng một mục đích, phục vụ cùng một tổ chức.
nhưng tớ cũng luôn tự nhắc mình rằng, ‘chỉ là tạm thôi’. đừng hiểu lầm, tớ rất cảm kích khi được công nhận là một thành viên của một nhóm. nhưng tớ còn một lời hứa phải thực hiện: tiếp tục là một freelancer. tới bao giờ, thiệt tình là cũng chưa biết nữa.
giữ lời
hồi mới được thăng chức từ Senior Art Director lên Associate Creative Director, tớ tự hứa với mình một điều là ‘mình sẽ làm cho những người dưới mình cảm thấy thoải mái nhất có thể’. rồi vào Dentsu, hồi đó ở bển nổi tiếng với chuyện ai cũng ở lại làm trễ, huyền thoại OT. cái tớ tưng tưng sao đó, lại hứa nữa ‘tui sẽ cố gắng để không ai trong team tui phải về trễ nữa'.
hứa nhiều, mà chắc cũng thất hứa nhiều 😷, nên thôi, sau này hết dám hứa nữa. nên, lời hứa, mà không giữ nữa, cũng chỉ là tạm-thời.
còn vui thì còn làm
nói vui thì cũng vui, mà ‘dập mật' thì cũng phải vui chớ, sao giờ? không vui ai làm việc với mình 😳. càng làm nhiều, càng làm lâu thì thấy chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. thật mà.
còn vui thì còn làm, đó cũng là một lời hứa. vui khi có idea, vui khi ‘mấy đứa’ đi qua phong ba bão tố, tầng tầng lớp lớp khó khăn, khó ở mà vẫn lì. vui khi ‘chúng nó’ sắp đi tới ‘sản xuất’, rồi trao cho người khác để nhào nặn nên tượng hình. vui vì xong cái tạm này lại nhảy sang làm cái tạm khác.
nói rồi đó, còn vui thì còn làm.
mà làm thì không có làm tạm à nghen.
_ Sài Gòn, 16.12.2017 _












