8/10/2017
về đến nơi trời vừa kịp tối, hai ngày không tắm kể cũng đáng so với những thứ đã trải qua.
lúc đầu gặp hai bạn nữ người pháp, giúp đèo hai bạn đến nơi sửa xe, một bạn tên Mélanie, tình cờ gặp nhau mà mình chỉ nhớ có vậy, trù trì thêm chút nữa để chia tay.
đón mình là những trảng đồi ngút ngàn keo, cái lạnh của phố núi về đêm, thấp thoáng mấy ngôi nhà be bé, tiếng vo ve côn trùng nhả nhạc, đánh thức sâu trong bản ngã mỗi con người những ước muốn tầm thường, dung dị nhất. Mỗi cột cây số lùi dần khuất xa, những cung đường lại ngúc ngoắc hiện ra. Bất giác ta sướng rơn thấy mình tồn tại, như là ta thấy được ta. Những giai điệu từng nghe, những bài thơ từng đọc thoạt lướt qua trong khoảnh khắc mà có thể dễ nhầm tưởng rằng mình là điều duy nhất, thiết tha sống trên cõi đời này. Ồ hóa ra mình có thể nhớ chính xác từng gốc hoa sữa, mọc ở đâu trên những quãng đường về.
thằng bình cất ba lô, đến cạnh bàn thờ thắp nhang, nhìn mình và nhìn lên tấm hình người đàn ông trên bàn thờ thản nhiên nói, ba tao đây.
vừa lên đến nhà má thằng bình chỉ ba bốn con chó nhỏ như hạt đậu cứ chạy cà rởn suốt, nói, mi thích thì tao thịt bớt một con hai thằng nhậu chơi, nín cười, mình ngỡ ngàng từ chối. Sau đó là một trong những bữa cơm gia đình ngon nhất cuộc đời, dùng cơm xong hai thằng chuẩn bị cho hôm sau rồi còn trò chuyện liên tu bất tận đến khuya, vừa nằm xuống là mê mang ngủ, khép một ngày.
mình ngủ giữa khuya giật mình nghe loáng thoáng má thằng bình dặn trưa tụi bây nhớ về ăn cơm nghen o đợi. Sáng mở mắt ra trời nặng trịch, xám xịt, sương xuống ướt nhẹt yên xe, má thằng bình dậy đi phiên chợ sớm đặt sẵn bên cạnh một cái khăn, dễ thương lạ kì. Se se lạnh, ngủ một đêm không gối đầu trẹo cổ hơi đau, ra sau hè đánh răng mới để ý hôm qua tối quá vội không thấy gì, sáng ngày mọc đâu ra cả một vườn cây cỏ, hơi âm ẩm dìu dịu của sương đêm còn bay lâng la trong bầu không khí, hít một hơi đầy bóng phổi, đứng dưới mấy táng cây đái một phát ngon ơ, mai thức dậy còn điều gì trong lành hơn thế?
đi ăn sáng, mưa bay bay. Một ngày cuốc bộ giữa mấy con đường làng trong bản khiếp quá đơ cả cẳng nhưng mà vui đáo để, có cô bé lớp mười một con bác trưởng làng viết cảm nhận về một quyển sách mà mình nghĩ chẳng giống ai, có hai cụ già mời cơm nhờ thằng bình ăn một mạch không chút khách xáo, dù mình cũng muốn thử nhưng mà thức ăn của người đồng bào ở đây lạ quá và vốn cũng không đói nên xin phép ra hiên ngồi chơi, đến giữa trưa bỗng nắng lên một lúc hanh vàng, mấy con gà toe toe gáy.
chiều nhá nhem tối, đường về, mưa hốc, vừa chạy xe mà nếm những cơn lạnh thấm vào da thịt, rát buốt, nghe gai ốc nổi khắp cả người cứ ngỡ mới xa một ngày mà mùa đông đến sớm vậy sao. Khung cảnh ven đèo sương mù gió chướng âm u như một cái nhà mồ ngay giữa núi rừng xanh mê lú, biển trải rộng bao la ôm chặt lấy chân đèo làm như sợ ai cướp mất, phóng tầm mắt nhìn ra xa chân trời lạc lõng giữa màn mưa, bóng tối nuốt gọn từng chiếc lá, cả một quả núi non đứng thù lù như không dám cựa quậy. Chỉ còn ngọn đèn di động cùng tiếng pô rồ rồ của những chuyến xe qua.
tự nhiên tiếc bâng quơ một cái gì đó mà có lẽ đã thuộc về quá khứ.
tự nhiên thấy mình cũng biết xao xuyến, người cục mịch vô tâm hết sức mà cũng rung động bởi thinh không. Thiết nghĩ đứng ở bờ dốc cheo leo này được lịm đi trong vòng tay người mình tin yêu nhất, chết vậy chắc cũng lắm mãn nguyện, chắc cũng ngầu cũng oách dã man.
xa xa phố đã lên đèn, chiếc xe tải chở bầy heo xấu số chạy ngang qua phả ra thứ mùi hôi nồng gắt mũi. Rồi chợt nghĩ, ta cũng phải vùi mình vào dòng đời phía thành phố nhộn nhịp xanh đỏ đó, về lại nơi người xe tấp nập, ồn ào đến nỗi, cơ hồ ta cũng quên ta.










