“(…) ta đến trước lăng mộ người cha là vua Gia Long. Đâu phải là lăng mộ, mà là một pháo đài. Những mảng nước lấp lánh và những khu vườn chắc là phù hợp với vua Minh Mạng, nhà lập pháp tinh tế, nhà chính trị khôn ngoan nhưng lại không phù hợp với người chinh phục, với Gia Long Đại đế, vị hoàng đế anh hùng (…) người đã tập hợp dưới vương trượng bằng ngọc của mình tất cả xứ sở An Nam (…). Cho xây ngôi mộ to lớn của mình bằng những khối đá hoa cương, dường như nhà vua vẫn nghĩ đến những trận chiến sắp tới. (…) Không có lối đi thoáng nhẹ, những tòa lầu các: chỉ là một công trình xù xì bằng đá xám xếp thành tầng (…). (…) mộ ngài nằm giữa thanh thiên bạch nhật. Từ trên các bờ hào, phía trên các tường thành, đã có thể thấy ngay mộ ngài, nằm sát bên cạnh mộ hoàng hậu như để che chở cho bà. Ngài phô ra chiếc áo giáp bằng đá của mình, không chút e sợ: - Chính là ta, hoàng đế Gia Long!” — Đoạn viết về các lăng vua ở Huế này có lẽ là đẹp nhất cuốn sách. Rất đúng. Nhìn vào mỗi khu lăng tẩm sẽ thấy được cốt cách của vị vua được phụng thờ nơi đó. Nếu lăng vua Tự Đức đầy lãng mạn với hồ nước, hàng cây, với những lầu vọng cảnh thì lăng vua Minh Mạng mênh mông, bề thế, đầy uy lực. Nhưng không đâu bằng được tâm thế của vùng đất vua Gia Long nằm lại. Cả một vùng đồi núi rộng lớn, chính lăng nơi có thi hài vua và hoàng hậu nhìn thẳng qua mặt hồ bên kia là hai trụ biểu cao lớn sừng sững in hình trên nền núi xanh thẳm. Đứng từ bên này hồ nhìn sang thẳng hướng trụ biểu, về phía mênh mông trời đất sẽ cảm được phần nào khí khái của một vị hoàng đế thống nhất sơn hà. — Sách hay quá. Toàn nhà văn viết có khác. Mà dịch cũng rất hay!















