Quá căng thẳng vì công việc nên 7h mình đã rời khỏi văn phòng. Những ngày Đông lạnh lùng này chỉ muốn hết giờ, về nhà, ăn cơm cùng gia đình và … chẳng làm gì cả. Đợt lạnh vừa rồi đã tạo cơ hội cho tụi virut tấn công. Mấy ngày nay mình thiệt là giống Tuần lộc với cái mũi lúc nào cũng ửng đỏ. Ăn qua quýt rồi tự cho phép mình về phòng đắp chăn. Mẹ đã lồng vỏ và đặt ngay ngắn từ lúc nào. Cảm giác này rất giống những năm trước đây: về là chui vào phòng, nằm nghĩ ngợi chút ít rồi lười biếng đi tắm, để dòng nước nóng xoa dịu căng thẳng. Con gái, điều thích thú cuối ngày thường như thế, được rũ bỏ bụi bặm, được chăm sóc bản thân và đắp chăn đi ngủ trong trạng thái thơm tho. Nằm chút xíu mà rồi ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy thấy trống trải vô cùng. Dòng tin nhắn vẫn chưa có lời hồi đáp. Đồng hồ cũng vừa chuyển sang số 9. Không gian yên tĩnh làm mình sợ hãi. Nó khiến mình nghĩ đủ thứ chuyện. Chuyện Sếp bảo mới năm ngoái trông em còn ngây thơ, chẳng chút nghiệp nào vậy mà giờ như một người đã qua nhiều âu lo. Chuyện công việc dường như quá sức mà không thể làm gì khác ngoài cố gắng và cố gắng. Rồi cả những vấn đề có thể phát sinh trong khoảng thời gian vài tháng tới đây. Chuyện ai đấy không vượt qua được áp lực mà tự đặt dấu chấm cho cuộc sống của mình. Một vài bản tin đọc được khiến mình thấy bất an và không thoải mái, sự ích kỉ vô lý khiến mình chỉ muốn ném phăng vài thứ. Chợt nhớ vài chuyện cần làm nên lại bật PC. Mình cần chút nhạc để thu hút sự chú ý của bản thân. Giống như ở Văn phòng, mình lại cắm earphone và làm việc. Đôi lúc cũng tự nghĩ không biết vị trí làm việc hiện tại có đang góp phần làm mình tự kỉ và chán nản hay không. Âm nhạc quả là có sức mạnh ghê gớm. Với cái thời tiết này, trong dịp này, tâm trạng này Silent night làm mình thoáng giật mình, gợi nhiều về những Giáng sinh only me và tự làm mình vui. Chúng ta ở cạnh và sống cùng cô đơn 20.12.2017 #lafurin E dè với cái lạnh thì hãy mạnh dạn tiến vào Nam (tại Thành phố trên Mây - Fansipan Legend Sapa)