“Từ khi nào em Nhìn cuộc tình mình Chìm trong màu mắt buồn Quay lưng đi làm gì Khi đã quá muộn Đắm đuối tiếc nuối Hay vô vọng
Từ khi nào em Nhiều muộn sầu dâng lên In sâu trên đôi bờ mi Cứ ngỡ rằng mình Mất trí rồi Giấu kín nước mắt Khi đêm về
Em đâu biết nói cùng ai Xa vắng những bờ vai Em biết tỏ cùng ai Có những khi buồn Em đâu biết nói cùng ai
Tựa sát vào nhau Em nghe cô đơn Dâng lên thành bão lòng Ngồi cạnh người mà buồn vươn từng góc phòng Lúc ấy, biết nói sao cho vừa
Tựa sát vào nhau Nhìn lại mình xem Lâu nay đã có được chi Nụ cười này giờ có khác gì Cố gắng để thấy Tia hi vọng
Có những đêm dài Tình yêu chúng ta Đâu như những mộng mơ Ngàn muộn sầu Trong đáy lòng Nhưng em không thể nói
Em đâu biết nói cùng ai Xa vắng những bờ vai Em biết tỏ cùng ai Có những khi buồn Em đâu biết nói cùng ai Xa vắng những bờ vai Em biết tỏ cùng ai Có những đêm dài” (Lặng Im)












