Nuối tiếc
Như bao ngày khác sáng ra tôi hòa mình vào dòng người tấp lập của cuộc sống. Người thì đi làm, đi học, đi chơi... Tôi cũng là một trong số nhóm người đó, len lỏi qua từng con đường mà hàng ngày tôi thường đi. Trên đường đi mà trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao giải quyết một đống công việc trên công ty và nghĩ trong đầu mình giờ mình nảy sinh ra một "Idea" và thực hiện cái "Idea" đó một cách "Crazy" để tôi có thể thoát khỏi đống công việc hiện tại tôi đang làm mà những thứ đó nó không phải thuộc quyền sở hữu của tôi mà của người khác giao cho tôi và yêu cầu tôi làm nó, giải quyết nó. Những thứ chính tay mình làm ra mà lại mang danh nghĩa của một công ty khác mà không phải là của mình thật là khó chịu nhường nào. Đến công ty khác với mọi hôm là có các sếp ở công ty. Hôm nay các sếp đi công tác dài ngày hết và còn lại là ace nhân viên công ty thao hồ vùng vẫy chơi bời thoải mái. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu cái cảnh sếp đi vằng và bắt nhân viên gửi công việc hàng ngày của mình vào mail đó là công việc tôi chẳng thích thú gì vì chả có gì mà nói cả. Và có làm thì tôi thường làm online sử dụng drive google cho tiện đỡ mất công làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng ôi không sếp tôi bắt tôi phải att file hàng ngày khiến tôi vô cùng tức tối. Nhưng những người ace làm cùng tôi đã phá tan đó bằng tiếng cười mặc dù mọi người cũng đang choáng váng vs cái Dateline mà các sếp đưa ra. Dường như trong đầu tôi nghĩ trả lương nhận viên ít còn ép này ép lọ khiến tất cả chúng tôi mệt mỏi với công việc. Đến giờ làm việc tôi lao vào vs công việc mà tôi yêu thích nó nhưng vs cái đầu rỗng tuếch và không muốn nghĩ đến nó một chút nào. Những dòng code xuất hiện, fixbug rồi lại run và viết cứ thế đến 10h sếp quang cho 1 cái kế hoạch mà cảm thấy chỉ muốn vất nó vào thùng rác luôn. Một đống công việc phải được giải quyết trong 1 tháng vs 2 site mà những cái đó phải giành cho một team khoảng 3 người làm trong 1 tháng với hiệu suất cao. Mà một mình tôi ôm đồm một lúc 2, 3 cái dự án chưa xong cái này đã chuyển sang cái khác khiến tôi mệt mỏi vs chính cái mình yêu thích nó :(.Và lúc đó tôi như chững lại không muốn làm bất cứ một thứ gì khác và đầu nghĩ mấy ông bà đó đuổi việc mình đi cho nhanh và nói với ông bà đó "Tôi là người có tài". Và hôm nay tôi nó nó rất nhiều với nhân viên trong công ty tôi. Lúc đó đầu tôi chỉ nghĩ làm gì để có những ý tưởng hay để thực hiện. Tôi muốn tham gia những công ty dạng start-up hơn là những công ty đã hoạt động được thời gian lâu. Vì những công ty start-up tôi sẽ được làm việc với một đam mê, một khát khao thay đổi những cái mới lạ của công nghệ. Rồi thời gian cứ trôi đi đến giờ ngồi nghĩ lại cái thời gian đó tại sao mình không tập chung vào công việc và giải quyết nó đi mà lãng phí vào những cái vô bổ quá.










