Người ta thường sẽ tiếc nuối những điều đã từng có cơ hội làm mà lại không nắm lấy, có những lời mà lại không nói ra hay là có nhiều giấc mơ nhưng lại chưa bao giờ dám theo đuổi.
seen from United States
seen from United States
seen from China

seen from China

seen from United States
seen from Ukraine

seen from Singapore
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from France
seen from China

seen from Australia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Russia
seen from China
Người ta thường sẽ tiếc nuối những điều đã từng có cơ hội làm mà lại không nắm lấy, có những lời mà lại không nói ra hay là có nhiều giấc mơ nhưng lại chưa bao giờ dám theo đuổi.
Đôi khi, những cái xoay lưng dạy ta cách trân trọng thời gian. Vẫn biết đó là dòng chảy một chiều chỉ trôi đi đằng đẵng, nhưng có những lúc ta vẫn cố tình phung phí. Để rồi giật mình ngoảnh lại, mới thấy tiếc nuối là động từ đầy lắm những xót xa.
via Blogradio
Trong đó có Tử Yên, cũng có... Nha Mộc. Tử Yên ăn mặc thiếu phụ định cúi đầu thì bỗng người run bần bật, ngơ ngác nhìn bên cạnh Tô Minh, một người đàn ông mặt hơi tái nhợt nhưng lộ nụ cười dịu dàng quen thuộc trong ký ức. Khi thấy người đàn ông này thì thế giới của Tử Yên tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại người đàn ông khiến ánh nắng chiếu nữa bên mặt, dịu dàng như đóa hoa.
Đó là hình ảnh trong ký ức, là hồi ức chôn sâu trong đầu cô, là trên Cửu Phong một người đàn ông cản đường cô dịu dàng giới thiệu, ở trước mặt cô giữ nửa bên mặt luôn dưới ánh nắng, cảm thấy làm động tác này rất tiêu sái.
Đó là... Tươi đẹp đã từng, có lẽ không đẹp lắm, chỉ xem như manh nha nhưng nó từng tồn tại trong năm tháng.
---
Tử Yên cố nén nước mắt mỉm cười nhìn Nhị sư huynh.
Nhị sư huynh nghiêng mặt, dưới ánh nắng nhìn Tử Yên, dần mỉm cười.
Nhưng nụ cười của hai người một mang buồn phiền, một là hồi ức khó tả, tựa như nhiều năm không gặp bạn tốt giấu đi tươi đẹp dĩ vãng, lần nữa gặp lại là người lạ mà không phải người xa lạ.
"Năm đó ở Cửu Phong huynh thật sự thích ta chứ?" Tử Yên cười khẽ hỏi.
"Đúng là có thích, nhưng mà... Nàng thấy ta liền tránh đi khiến ta không có cả cơ hội thổ lộ." Nhị sư huynh ho khan, thay đổi vị trí để ánh nắng chiếu nửa bên mặt mình.
Nhìn bộ dạng của Nhị sư huynh, Tử Yên che miệng cười, tiếng cười rất vui vẻ như trở lại năm đó.
"Thật ra ta luôn muốn nói với huynh, để ánh nắng chiếu vào nửa mặt như vậy rất khó coi." Tử Yên che miệng cười nói.
Nhị sư huynh sờ mặt, lại thay đổi góc độ, nghiêng đầu nhìn Tử Yên.
"Vậy thì sao?"
"Vẫn khó xem."
"Còn như vậy?"
"Vẫn xấu."
"Nhưng năm đó ta thấy tiểu sư đệ cũng là như vậy mà." Nhị sư huynh liên tục đổi góc độ vài lần, cuối cùng thở dài.
"Thật ra khi huynh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt nhu hòa dễ nhìn hơn rất nhiều." Tử Yên nhìn Nhị sư huynh, cười trêu bảo.
Cô thay đổi, không còn là cô bé năm đó, trên người cô lộ vẻ thiếu phụ trưởng thành, ngay cả giọng nói cũng sang sảng hơn nhiều.
Nhìn Tử Yên vui vẻ, Nhị sư huynh tầm mắt hoảng hốt, dường như thiếu nữ trên Cửu Phong đó và Tử Yên hiện giờ dần chồng chất lại từ từ tách ra, có điểm giống cũng có chút khác.
Trước ánh mắt của Nhị sư huynh, Tử Yên dần cúi đầu, mặc dù nụ cười của cô rực rỡ chỉ là che giấu biểu tình trong lòng. Cô không muốn như vậy, đặc biệt không mong Nhị sư huynh Tô Minh thấy trái tim yếu ớt của mình.
Nhị sư huynh hiếm khi có vẻ im lặng, lấy tính cách của y rất hiếm im lặng nhưng giờ thì nhìn Tử Yên, không biết tại sao lòng y đau nhói, lặng im. Làm sao y không nhìn ra Tử Yên che giấu là tang thương năm tháng, sao không nhìn ra mỏi mệt từ đáy lòng đối phương. Nhị sư huynh im lặng từ từ tới gần Tử Yên.
Tử Yên cắn môi, nhìn Nhị sư huynh như đóa hoa bước tới, mãi đến khi y đứng trước mặt cô, gần nhau như vậy. Ngửi mùi cỏ xanh trên thân đối phương, Tử Yên cúi đầu.
Cô không thấy sau lưng cô ở nơi thật xa, Nha Mộc ngồi trên một vách đá ngơ ngác xem cô, biểu tình tràn đầy cay đắng.
"Theo ta đi đi." Nhị sư huynh vươn tay, nâng cằm Tử Yên lên, nhẹ hôn trán cô.
Tử Yên biểu tình hoảng hốt nhìn Nhị sư huynh, lát sau giơ tay nhẹ vuốt mặt y, lắc đầu, lùi vài bước.
Nhị sư huynh im lặng nhìn Tử Yên thụt lùi, thở dài, mặt lần nữa treo nụ cười dịu dàng.
"Như vậy, chúc nàng hạnh phúc." Nói xong y ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Nha Mộc ở vách đá phía xa, nhìn chằm chằm rồi xoay người rời khỏi ngọn núi.
Sau khi Nhị sư huynh đi, Tử Yên như mất hết sức lực lùi vài bước, khóe mắt trào lệ. Mới nãy trong một giây cô rất muốn đồng ý, nhưng, không thể.
Tử Yên biết ký ức quá khứ đã trở thành dĩ vãng, mọi chuyện chỉ có thể nói tạo hóa trêu người.
Cô và Nhị sư huynh của Tô Minh chỉ là một phút động lòng. Nhị sư huynh là động lòng, còn cô thì là trong hàng loạt kinh biến Nam Thần, chậm rãi từ tang thương mới đặc biệt nhớ nhung Nhị sư huynh, vì đó là hồi ức. Trong hồi ức bởi vì bất đắc dĩ hiện thực mà cô hối hận, nhưng đây đã không là tình yêu. Cô không thể lừa dối mình, càng không thể lừa gạt Nhị sư huynh.
--
Nhị sư huynh hồi phục lại bộ dạng dịu dàng, không thấy y có gì buồn rầu hay không vui, chỉ mình y biết chuyến đi này lòng y xuất hiện dấu hiệu tâm biến thứ ba, vì một cô gái, vì một lần tâm động năm đó.
'Nàng thích không phải ta, cũng không phải người đàn ông hiện giờ ở bên nàng, mà là ánh mắt dịu dàng. Nàng thích ánh mắt dịu dàng, bởi vì nó cho nàng ấm áp.' Nhị sư huynh khẽ thở dài.
Trưởng thành không chỉ đơn giản là sự phân biệt trong độ tuổi, nhiều hơn nữa trong đó là khi bạn quay đầu lại, bạn phát hiện mình muốn quay trở lại cũng không thể nữa.
First Love
Nếu năm tháng cấp Ba ấy có thể trở lại... 1. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng vì lựa chọn của bản thân mình. 2. Sự nuối tiếc của năm ấy, là trong thời gian nên chăm chỉ ôn thi lại lãng phí chính mình vào việc chơi bời cùng buồn thương vì chia tay. Đến khi học một trường Đại học mà bản thân không thích, mới thấy hối hận. Nếu có thể trở lại, tôi muốn nói với cô nữ sinh 12 năm ấy rằng: "Tình yêu dù có ngọt ngào đi mấy, cũng chẳng phù hợp với quãng ôn thi đâu." 3. Mỗi lần đọc mấy topic kiểu này, lại cảm thấy bất lực cùng hoài niệm. Như mở ra một cuốn album cũ, từng thời khắc đáng nhớ của ngày tháng ấy lại hiện lên. Luôn có chút tiếc nuối, chúng ta chẳng thể đắp bồi. Luôn có vài chuyện, chúng ta chẳng thể quên đi. Nếu có thể trở lại, mình sẽ không xin cô đổi chỗ, đây có lẽ là quãng thời gian cuối cùng mình ngồi cách cậu gần nhất. Nếu có thể trở lại, mình sẽ không hời hợt chuyện học hành, sao cho xứng với 12 năm ăn học. Nhưng chúng ta không thể về được nữa rồi. Như vậy cũng tốt. Ít nhất thì nó chứng minh được rằng, thời gian rất công bằng. 4. Năm 12 ấy cùng kì thi Đại học, mình không có gì tiếc nuối cả. Nhưng nếu có thể trở lại, mình muốn dừng chân ở ngày cuối cùng của chuyến du lịch sau thi. Lúc ấy, mình sẽ không bực tức, nóng nảy. Mình muốn nói với cậu ấy rằng: "Thực ra, mình rất vui." 5. Không có mệnh đề "Nếu..." như vậy, cũng không nên có mệnh đề "Nếu..." như vậy. Một người cuối cũng sẽ ra sao, có ba phần là do trời định, bảy phần còn lại dựa vào chính ta. Cuộc sống cấp Ba cũng chỉ là vài năm ngắn ngủi của đời người, bạn thi tốt cũng được, tệ cũng được, chẳng cần phải ngày nào cũng đặt nó trong lòng. Nhìn về phía trước sẽ tốt hơn. Thỉnh thoảng nhớ về quãng ngày đó, được thôi, một phần tuổi trẻ mà. Nhưng lúc nào cũng nếu này, nếu kia, sẽ sống mãi trong cái 'nếu' ấy. Việc mình đã làm thì phải đối mặt, trước khi làm, cố hết sức mình, cũng phải biết đủ, đừng cho mình nhiều cơ hội 'nếu' như vậy. Nhưng nếu thật sự trở về được, mình sẽ thêm trân trọng những người ở cạnh bên. 6. Tiếc nuối cũng là một phần quan trọng của đời người mà. 7. Có lựa chọn nào không phải là phiêu bạt? Có gặp gỡ nào không phải là duyên số? 8. Nếu vậy thì, tôi sẽ... Không im lặng khi bầu ban cán sự. Tham gia vào hội học sinh. Chăm chạy bộ mỗi ngày. Theo đuổi cô gái mà tôi thích. Dùng kì nghỉ để học một nhạc cụ nào đó. Mỗi ngày học từ vựng tiếng Anh. Đọc nhiều sách, làm nhiều bài tập. Tiết kiệm tiền. Sớm nhận ra sự vô ích của game điện tử. Dù học hành có mệt thế nào đi nữa, cũng không trách móc cha mẹ. ... Như vậy, sẽ ra sao đây? 9. Tôi sẽ làm hết xấp đề luyện thi mà mình đã mua, như thế lúc vứt đi sẽ chẳng tiếc đứt ruột. Tôi sẽ thân thiết hơn với người bạn cùng bàn, tôi muốn cùng cậu ấy cố gắng học hành, một người chăm chỉ như vậy lại không thi được kết quả tốt, tôi còn từng vô tâm mà tổn thương cậu ấy nữa. 10. Câu hỏi này không thực tế gì cả, bởi trên thế giới này làm gì bán thuốc hối hận đâu. Thay vì mơ mộng trở về, sao không dùng khoảng thời gian này đây để tiếp tục học tập? Cuộc đời này dài lắm, ai có thể kiên trì mới là kẻ cười đến phút cuối cùng. Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ nhận ra, thi không tốt chẳng có gì to tát cả. 11. Tôi vẫn sẽ chọn học lớp học tuyệt vời nhất ấy. Tôi vẫn sẽ gặp những đứa bạn tuyệt vời nhất ấy. Tôi vẫn sẽ sợ hãi giây phút tốt nghiệp. Tôi vẫn sẽ ghen tỵ với cậu bạn mà cô ấy thích. Tôi vẫn sẽ chọn món ăn ấy ở canteen trường. Tôi vẫn sẽ chất vấn câu hỏi môn Anh Văn ấy. Tôi sẽ không ngủ trong giờ Toán. Tôi sẽ không ngồi tiệm net mỗi tối. Tôi sẽ không hết ăn rồi lại ngủ mỗi ngày. Tôi sẽ không chẳng dám nói gì với cô ấy. Tôi sẽ không chỉ biết ngồi mơ mộng mai sau. Tôi sẽ không kìm lòng nữa mà sẽ liên lạc với cô ấy. Thứ mất đi đều là thanh xuân, thứ có được đều là trưởng thành. Điều hối hận đều là quá khứ, điều chờ đợi đều là tương lai. Ai mà không từng tuổi trẻ? Ai mà không từng lãng phí tuổi trẻ? 12. Trải đời rồi mới biết, câu hỏi này tàn khốc nhường nào. Hầu hết mọi người đều không có cơ hội làm lại từ đầu. Giống như lời nhân vật Red trong phim The Shawshank Redemption vậy: "Tôi cực kì muốn nói với tên trọng phạm trẻ tuổi ngu xuẩn kia vài lời, nói cho cậu ta biết cảm giác của tôi lúc này, nói với cậu ta rằng còn có cách khác để giải quyết vấn đề. Nhưng, tôi không làm được. Chẳng gặp được cậu trai trẻ tuổi ấy từ lâu rồi, thứ sót lại chỉ là một thân xác tàn tạ, cô độc đang già cỗi từng ngày." 13. Tôi thấy rất nuối tiếc về kì thi của mình. Lúc ôn thi, tôi rất tiêu cực, thầy cô cùng cha mẹ mang đến cho tôi nhiều áp lực lắm, tôi chẳng thể biến chúng thành động lực để cố gắng được, nó khiến tôi suy sụp vô cùng. Bạn bè xung quanh ai cũng đang vẫy vùng, phấn đầu vì mục tiêu của họ, chỉ mình tôi đứng tại chỗ cũ, có khi còn thụt lại phía sau. Nếu có thể trở lại, tôi cũng không biết mình liệu có cố gắng thêm được nữa không. Nhưng tôi biết chắc rằng, đó là quãng ngày chẳng thể trở về. 14. Tôi vô cùng khát vọng có thể trở về những năm tháng tươi đẹp, trong veo ấy. Dùng tất cả đêm đen, giải đi giải lại những câu đã làm sai. Men theo con đường mờ mịt ấy, đưa mắt nhìn khắp chốn, hình như còn có thể trông thấy lớp học ở ngoài xa kia, nhưng đường về chẳng còn nữa rồi. 15. Tôi hối hận vì chẳng lựa chọn thi lại vào năm sau. Tôi hối hận vì chọn một ngành mà mình không thích để rồi chới với vô cùng. Tôi hối hận vì chẳng thẳng thắn, quyết đoán với mẹ cha... Source: Weibo | Linh Lung Tháp.
"Tìm trong ngọn gió tiếng em cười Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều Vì em còn nhớ hay em quên rồi Tình anh mãi còn." #nuoitiec #haanhtuan #seesingshare3
Nuối tiếc
Như bao ngày khác sáng ra tôi hòa mình vào dòng người tấp lập của cuộc sống. Người thì đi làm, đi học, đi chơi... Tôi cũng là một trong số nhóm người đó, len lỏi qua từng con đường mà hàng ngày tôi thường đi. Trên đường đi mà trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao giải quyết một đống công việc trên công ty và nghĩ trong đầu mình giờ mình nảy sinh ra một "Idea" và thực hiện cái "Idea" đó một cách "Crazy" để tôi có thể thoát khỏi đống công việc hiện tại tôi đang làm mà những thứ đó nó không phải thuộc quyền sở hữu của tôi mà của người khác giao cho tôi và yêu cầu tôi làm nó, giải quyết nó. Những thứ chính tay mình làm ra mà lại mang danh nghĩa của một công ty khác mà không phải là của mình thật là khó chịu nhường nào. Đến công ty khác với mọi hôm là có các sếp ở công ty. Hôm nay các sếp đi công tác dài ngày hết và còn lại là ace nhân viên công ty thao hồ vùng vẫy chơi bời thoải mái. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu cái cảnh sếp đi vằng và bắt nhân viên gửi công việc hàng ngày của mình vào mail đó là công việc tôi chẳng thích thú gì vì chả có gì mà nói cả. Và có làm thì tôi thường làm online sử dụng drive google cho tiện đỡ mất công làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng ôi không sếp tôi bắt tôi phải att file hàng ngày khiến tôi vô cùng tức tối. Nhưng những người ace làm cùng tôi đã phá tan đó bằng tiếng cười mặc dù mọi người cũng đang choáng váng vs cái Dateline mà các sếp đưa ra. Dường như trong đầu tôi nghĩ trả lương nhận viên ít còn ép này ép lọ khiến tất cả chúng tôi mệt mỏi với công việc. Đến giờ làm việc tôi lao vào vs công việc mà tôi yêu thích nó nhưng vs cái đầu rỗng tuếch và không muốn nghĩ đến nó một chút nào. Những dòng code xuất hiện, fixbug rồi lại run và viết cứ thế đến 10h sếp quang cho 1 cái kế hoạch mà cảm thấy chỉ muốn vất nó vào thùng rác luôn. Một đống công việc phải được giải quyết trong 1 tháng vs 2 site mà những cái đó phải giành cho một team khoảng 3 người làm trong 1 tháng với hiệu suất cao. Mà một mình tôi ôm đồm một lúc 2, 3 cái dự án chưa xong cái này đã chuyển sang cái khác khiến tôi mệt mỏi vs chính cái mình yêu thích nó :(.Và lúc đó tôi như chững lại không muốn làm bất cứ một thứ gì khác và đầu nghĩ mấy ông bà đó đuổi việc mình đi cho nhanh và nói với ông bà đó "Tôi là người có tài". Và hôm nay tôi nó nó rất nhiều với nhân viên trong công ty tôi. Lúc đó đầu tôi chỉ nghĩ làm gì để có những ý tưởng hay để thực hiện. Tôi muốn tham gia những công ty dạng start-up hơn là những công ty đã hoạt động được thời gian lâu. Vì những công ty start-up tôi sẽ được làm việc với một đam mê, một khát khao thay đổi những cái mới lạ của công nghệ. Rồi thời gian cứ trôi đi đến giờ ngồi nghĩ lại cái thời gian đó tại sao mình không tập chung vào công việc và giải quyết nó đi mà lãng phí vào những cái vô bổ quá.