Gặp lại V sau một thời gian dài "đường ai nấy đi", từ lúc làm cùng nhau đến khi V nghỉ việc đi làm nơi khác cũng đâu đó 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nghe nó cảm ơn mình bằng ánh mắt rưng rưng xúc động. V bảo "nói chuyện với chị làm em cảm thấy tốt hơn và như được recharged, em lì lắm, ai nói cũng không nghe, nhưng gặp chị thì em lại nghĩ khác [...]". Cô mỉm cười. Cuộc sống này thật thú vị, chân thành chữa lành cho người khác cũng là một phép chữa lành cho chính mình.
Thỉnh thoảng, cô vẫn tự so sánh bản thân với những người xung quanh, ngó ngang ngó dọc xem mình làm sao thế này, sao cứ đứng yên một chỗ, sao mặt mình nổi nhiều mụn thế không xinh bằng bạn A, sao bạn B đăng hình nhận được quá trời quà sinh nhật kìa có vẻ như mình không được yêu thương bằng, sao lương bạn đại học có người x5 x10 mình kia,... Quá nhiều đối tượng để so sánh nhưng bản thân lại quên mất rằng đơn vị cũng như điều kiện để phép so sánh này được diễn ra công bằng, chuẩn xác lại hoàn toàn khác nhau. Đã vậy thì sai số gần như là 100%, so sánh để làm gì khi nó thật sự vô nghĩa. Học được bài học đó, vũ trụ lại đưa cô đến với thử thách "làm bạn với chính mình" để kiểm tra một lần nữa khả năng thấu hiểu và tự thương mình. Cứ mỗi một lần đau lòng cần phải trải qua, cô lại tiến gần hơn về phía hạnh phúc. Cứ tin là như vậy.














