Em mèo ngoan Nằm trên cỏ Nắng vàng toả Đuôi đong đưa
Mắt lim dim Mơ màng ngủ Giấc mơ nhỏ Bay trong trưa
Tim tôi lặng Nhìn em say Những hoài vắng Tan theo mây
Gió luyên thuyên Đùa với cỏ Vuốt ve khẽ Giấc thêm yên.
-anh quả thị tặng em mèo-
Jules of Nature

Kaledo Art

PR's Tumblrdome
Claire Keane
cherry valley forever

oozey mess
No title available
KIROKAZE

ellievsbear
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

JVL
Sweet Seals For You, Always

Product Placement
🪼
I'd rather be in outer space 🛸

❣ Chile in a Photography ❣
almost home
noise dept.
$LAYYYTER
Stranger Things

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from Netherlands
seen from Slovakia

seen from Germany

seen from Germany
seen from Chile

seen from Singapore

seen from Türkiye
seen from Mexico
seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Saudi Arabia

seen from United States

seen from United States
@leng-keng
Em mèo ngoan Nằm trên cỏ Nắng vàng toả Đuôi đong đưa
Mắt lim dim Mơ màng ngủ Giấc mơ nhỏ Bay trong trưa
Tim tôi lặng Nhìn em say Những hoài vắng Tan theo mây
Gió luyên thuyên Đùa với cỏ Vuốt ve khẽ Giấc thêm yên.
-anh quả thị tặng em mèo-
"I'd rather argue with you than to be with someone else"
Đã lâu rồi mình không viết ở chế độ public. Không phải mình ngại phơi bày câu từ hay cảm xúc với mọi người, mà mình dần thay đổi, muốn giữ chúng riêng tư nhất có thể trong cuốn sổ tay, trong email, hay trong app journal vẽ vời vung vít trên iPad. Không cần phải chải chuốt suy nghĩ quá nhiều, mà thay vào đó là để chúng bùng nổ, tuôn trào bất cứ khi nào trái tim mình muốn.
Gần đây khi nhớ về những năm 2010-2012, đó là khoảng thời gian đen tối nhất mà mình từng không muốn nhắc đến hay nhớ về. Khi ấy mình chỉ là cô bé 15 tuổi, vì không biết đối diện với những tâm lý rối rắm nên đã chọn cách chạy trốn bản thân bằng việc khoác lên mình chiếc áo của cô gái 25 tuổi, tự tưởng tượng và trưởng thành một cách miễn cưỡng. Có lẽ mình bây giờ là một phiên bản mình ngày xưa từng khao khát trở thành. Có lẽ mình bây giờ, nên tự dành cho chính mình sự ghi nhận lớn lao, thay vì cứ tiếp tục tìm kiến điều đó từ những "người trưởng thành" khác.
Có lẽ cô bé 15 tuổi đó rất muốn nói với mình của hiện tại, một lời cảm ơn.
(vì chưa từng từ bỏ)
07/09/25
Len
YẾU ĐUỐI
Từ ngày “ra đời”, cứ vài năm mình lại có một lần nhận ra một sự thật lớn nào đó về bản thân. Những ngày qua là một giai đoạn như thế, khi mình nhận ra một sự thật về mình, một logic đã luôn vận hành con người mình mà trước nay mình không hề hay biết. Việc này vừa trọng đại, vừa nhiều cảm xúc, đến mức mình đã chắt chiu từng lần suy tư về nó mà nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình phải viết blog về trải nghiệm này.
Những người bạn lâu năm ở blog này đều biết, mình và chồng là một đôi bạn thân. Tụi mình hầu như không có ranh giới vợ - chồng thông thường. Tụi mình đỡ đần nhau ở mọi khía cạnh, ai mạnh phần nào, thuận lợi ở việc nào, thì luôn sẵn lòng nâng đỡ người còn lại ở phần đó, việc đó.
Vậy nên những khái niệm như việc nhà, con cái, tài chính, chăm sóc gia đình hai bên… chưa bao giờ là vấn đề phải phân chia trách nhiệm giữa tụi mình. Tụi mình cùng nhau một cách tự nhiên, qua từng việc. Và thường thì Tùng luôn làm phần nhiều hơn. Ngược lại, mình đảm đương hầu hết những phần việc có tính tinh thần.
Dường như Tùng chỉ cần mình được thảnh thơi và thăng hoa trong công việc để làm một nguồn vui tinh thần cho gia đình. Tùng thấy ở mình nguồn năng lượng vừa vặn với nhu cầu tinh thần của Tùng, khi mình đưa ra một ý tưởng ăn sáng hay cách mình hưởng ứng ý tưởng ăn sáng của chồng, khi mình trò chuyện với con, hay bàn bạc chuyện vợ chồng. Có những ngày khi công việc cao điểm, mình không cần làm việc gì trong nhà, ngoài việc pha cho chồng một ly nước chanh, lấy cho chồng một phần ăn vừa ý hay gọt cho chồng một dĩa trái cây gì đó… Nhưng chỉ cần mình đi vắng, mọi thứ lập tức xộc xệch. Chồng mình, cho tới thời điểm này, vẫn được truyền năng lượng rất lớn từ vợ để có thể làm gọn ghẽ những nhiệm vụ khó khả thi ngoài công việc. Có những việc khó mà ngày thường anh vẫn làm ngon ơ, nhưng chỉ cần không có vợ bên cạnh là lập tức xìu xìu ểnh ểnh, quên trước quên sau, không đâu vào đâu. Nghe thì… tâm linh nhưng sự thật nó kỳ quặc vậy đó.
Và mình thực sự tròn vai với vị trí đó. Chỉ có chồng mình (cùng những người rất thân với gia đình mình) cảm nhận được những nỗ lực của mình khi dẫn dắt tinh thần của gia đình. Nó bền bỉ, thường nhật và có phần khắt khe. Nó không phải việc nhà để có thể “mệt quá thì rửa chén thôi, để mai lau nhà”, trọng trách tinh thần là thứ mà chỉ cần xao nhãng là hoàn toàn fail.
Nói đến đây có thể vẫn còn khá rất mơ hồ. Mình có thể ví dụ như vầy.
Ví dụ khi con bị bệnh, có triệu chứng nguy hiểm, hẳn nhiên mình sẽ là người lo lắng đầu tiên, mình sẽ quýnh lên, sẽ nghĩ ra 1000 viễn cảnh, sẽ rụng tim mỗi lần con khó thở hay đau chỗ nào đó. Thực tế là mình trải qua tất cả những diễn biến đó, nhưng vì biết tinh thần của cả nhà có thể ảnh hưởng bởi mình, mình tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài. Mẹ mình có thể thất thần và than thở. Chồng mình có thể quýnh lên, yêu cầu vô lý. Riêng mình, luôn tuyệt đối bình tĩnh, luôn là người đặt ra những câu hỏi cần thiết và gõ cửa tất cả những nơi có thể trả lời từng câu hỏi một, để đưa ra quyết định.
Hoặc khi gia đình có hiểu lầm nào đó mà người bị hiểu lầm trực tiếp là mình. Những người yêu thương mình có thể bức xúc, có thể đối đầu với “bên kia”, có thể nói những lời bất cần, chối bỏ. Riêng mình luôn bị thôi thúc bởi một đề bài rằng: “có một trục trặc nào đó trong giao tiếp, trong tâm lý con người, trong hành xử tự nhiên của mình và trong hoàn cảnh của đối phương - đã đưa đến việc này”. Và mình không bao giờ cho phép mình mất bình tĩnh hay nói thêm những lời chia rẽ. Mình không bao giờ dùng mẫu câu “tại sao anh A chị B lại làm như vậy?”, “sao chú D lại đối xử với mình như vậy?”.
Cuối cùng, mình luôn là người nói với mọi người về một cách nghĩ hợp lý nhất để hiểu hành xử của người kia, rằng họ đã nghĩ theo hướng nào, bị chi phối bởi điều gì mà hành xử như vậy… để mọi người cùng hiểu, cùng cảm thông và nhẹ lòng.
Mình chia sẻ những điều trên không ngại ngần - dù mình vốn là người rất ít kể về những điểm “có vẻ tốt” của bản thân - vì đây là sự thật dễ thấy đến mức, những người từng tiếp xúc với mình, dù là trong những mối quan hệ gián tiếp, trong những team làm việc ngắn hạn, đều từng trải nghiệm những điều này. Trong mọi sự căng thẳng, ghét bỏ, chỉ trích hay trong những lúc khó khăn nhất của team, của nhóm bạn - thì mình là người mà mọi người mong chờ sẽ đưa ra một cách nhìn nhẹ nhõm hơn, có tính giải quyết hơn; để tất cả cùng có động lực vượt qua tình huống khó một cách nhẹ nhàng nhất.
Nhưng, khi viết về những điều này, mình đã không còn nhìn nó như một mặt tốt. Đây là một trong những phát hiện lớn về bản thân mà mình muốn viết xuống hôm nay.
Vừa rồi mình có một chuyến công tác Sài Gòn trong ngày. Việc ở nhà có mẹ và chồng mình lo toan gọn ghẽ. Sau một ngày công tác, chồng đón mình về và có nói qua rằng, hôm nay ở nhà đuối ghê vì Cà Rem thì hiếu động cứ đòi ba suốt, xưởng thì tới lịch chưng cất mấy mẻ rượu, trên nhà thì abc (do cái nhà mình cao hơn cái xưởng nên cứ nói “trên nhà - dưới xưởng”)...
Chồng mình chia sẻ rất tự nhiên, nhưng trong mình, có một cái “công tắc” đã bật lên.
Về nhà, mình tắm rửa lẹ làng rồi ra gom đồ đi giặt, lấy mẻ đồ đã giặt bỏ qua máy sấy, lấy mẻ đồ trong máy sấy vào xếp cất. Mình dọn dẹp chén bát để úp vào máy. Mình quét dọn, lau nhà. Đến gần 1h sáng mình mới xong việc và đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, mình lập tức vào bếp tính toán và làm bữa sáng, bữa trưa. Chồng hỏi sao không ra ngoài ăn, mình nói ăn ở nhà để anh có thêm chút thời gian nghỉ ngơi trước khi xuống xưởng.
Mình đảm đang một cách tự nhiên, vui vẻ, luôn trong tư thế xử lý toàn bộ phần việc phát sinh trong nhà.
Trưa ngày thứ 2, chồng hỏi:
- Sao tự dưng nay hăng hái việc nhà quá vậy, bộ đang thất nghiệp lắm hả?
Công việc nhiều như cái núi luôn chứ thất nghiệp đâu. Mình nói thật:
- Tối qua nghe anh nói ở nhà đuối, nên thôi để em làm bớt.
Những ngày đó cứ trôi qua như thế. Mình tất tả làm hết mọi việc khi chồng xuống xưởng. Cơm nước nhà cửa gì mình cũng xử đẹp hết. Việc này khi cần mình vẫn làm, nhưng kiểu “cân tất” thì không giống mình, bởi ở nhà mình rất thoải mái, thả lỏng, công việc bận bịu thì vợ chồng chia sẻ với nhau thôi, mình chậm chạp và lơ mơ và hiếm khi tính toán quần quật để sắp xếp đủ thứ kiểu vậy.
Rồi một buổi tối khi mình vô giường ngủ, Tùng kêu “nói chuyện với anh chút”. Mình quay qua, Tùng để tay lên người mình, nói rất nghiêm túc:
- Đừng có làm vậy với anh. Em đang đối xử với anh như với mọi người khác, anh thấy rất kinh khủng.
Mình thực sự chưa hiểu chuyện gì, nhưng từ thẳm sâu trong lòng mình dường như đã bắt được những mật mã của câu nói rất mơ hồ trên. Lòng mình đã hiểu và mình cảm giác quặn lòng thật rõ, nước mắt mình trào ra rồi. Tùng nói tiếp:
- Em rất tự lập, nhưng chắc em không biết, đó là cơ chế tự vệ của em với cả thế giới. Em không cần ai hết, không ai chạm vào được em, không ai làm em nổi điên hay hành xử lệch chuẩn được, lúc nào em cũng đúng đắn. Chỉ có với anh thì em mới thả lỏng, mới dễ dàng buông xả mọi giới hạn để anh làm cho em việc này việc kia. Nhưng mấy ngày nay anh thấy em cũng tự vệ với anh rồi. Em nghĩ là em đang chia sẻ cho anh đỡ mệt nhưng thực ra là em đang cố để không phiền anh đó. Anh không muốn em vậy và anh không thấy phiền một chút nào hết.
Đây là những lời Tùng chưa bao giờ nói, là những điều mình chưa bao giờ nghĩ là nó có trong mình. Nhưng nó đúng là những điều mà mình đang vỡ ra kể từ lúc Tùng nói “đừng làm vậy với anh”. Và mình cứ tiếp tục khóc dù chưa ý thức được mình thực sự khóc vì điều gì. Tùng thì vẫn nói:
- Mai không có dậy sớm vô bếp nữa, dẹp hết việc nhà. Em cứ thả lỏng đi, nghỉ ngơi đi, em lười biếng hay em bầy hầy anh còn thấy dễ chịu hơn là em cứ gồng lên làm cho tròn trịa. Bữa đó anh chỉ nói chuyện như là kể chuyện ở nhà với em thôi, sao tự nhiên em lại vậy, bình thường anh cũng nói vậy mà em đâu có vậy đâu.
Mình chẳng nói được gì vì có một chiếc túi cảm xúc rất to đã vỡ ra bên trong mình và mình cứ thế khóc. Nhưng khi Tùng hỏi vậy thì mình đoán là do mình vốn đã luôn thấy áy náy khi đi công tác, dù cả nhà vui vẻ và chồng quán xuyến được tất cả - mình vẫn luôn thấy chồng đang làm thay việc mà lẽ ra mình phải góp phần làm. Vậy nên, chỉ cần người gánh vác nói “đuối”, mình lập tức kiểm điểm bản thân và liền có động thái khắc phục…
Nhưng mình đã khóc như mưa vào tối hôm đó, vì mình nhận ra rằng con người bên trong mình cô độc quá. Vấn đề không phải là chuyện nhà, đó chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng Tùng đã nhìn thấy một “phản xạ mẫu” của mình đang đặt xuống giữa hai đứa một bức tường. Ở đó mình luôn tròn vai, luôn “có trách nhiệm”, luôn đúng mực, không làm phiền người khác, và KHÔNG YẾU ĐUỐI.
Mình khóc vì bất ngờ thấy phần người trần trụi đó của mình, và như được tua lại cả đoạn đời đã qua. Đã có bao nhiêu lần mình bật dậy “tự lập” như thế và đẩy người yêu thương mình ra khỏi không gian thân mật cùng mình? Mình luôn giữ giới hạn, để khi thấy không gian riêng tư của đối phương có phần bị đụng chạm thì mình liền khẽ khàng rút đi. Một người thân, thân nhất đời, nếu họ có chút mệt mà trong lý do có mình góp phần, mình cũng lập tức sửa mình để giữ giới hạn.
Nhưng đôi khi, “mệt vì ai đó” cũng là một ân phước mà những mối thâm tình có thể dành cho nhau. Vậy cuối cùng mình thân mật với ai? mình thả lỏng cùng ai? thế giới đã khước từ lần nào đâu sao mình cứ cố thủ trong sự đúng đắn để sự gần gũi chập chờn giữa cái barie phân cách hai con người…
Mình nghĩ đến việc mình luôn bình tĩnh tìm manh mối để hiểu thấu mọi hành xử trái ngang… Từ bao giờ mình đã mặc định rằng cảm xúc yếu đuối của bản thân chỉ là một đoạn “nhiễu”cần bỏ đi? Khi đối diện biến cố, khi bị công kích, con người trần trụi của mình cũng có nhu cầu sợ hãi, tủi thân, muốn khóc, muốn buông lời trách móc. Lẽ ra những phản xạ đó cần có chỗ để tồn tại, để tạm thời cân bằng dòng cảm xúc bên trong, rồi sau đó mới lắng xuống tìm sự thật, tìm thấu hiểu.
Nhưng không, mình chưa từng cho phép bản thân có một vùng sai số nào mà phải “vào việc” lập tức, phải tìm ra sự thật để hiểu đối phương. Mà sự thật nào, sự thấu hiểu nào cũng đem đến cảm giác thân ái, khoan dung, nên những phản xạ về cảm xúc hoàn toàn bị triệt tiêu. Điều đó làm mình trở nên đáng tin cậy, nhưng cũng tước bỏ của mình những người thật lòng yêu thương và muốn đến gần phiên bản khiếm khuyết, bất toàn, yếu đuối của mình. Cả quán tính "sợ phiền" người khác, bản năng vun vén cho gọn ghẽ chuyện mình, cũng đồng thời đưa mình vào những tường thành mà không ai chạm đến được…
Khoảnh khắc Tùng nói “đừng làm vậy với anh” cứ tua đi tua lại trong đầu mình sau đó, và vẫn khiến mình khóc như mưa. Đó là người đầu tiên đối diện với con người trần trụi của mình, đối diện với bức tường kia - và cũng là người đầu tiên tuyên bố không chấp nhận đứng bên ngoài bức tường đó. Mình rung động thẳm sâu và tràn ngập sự biết ơn với con người này, biết ơn cuộc đời đã mang đến cho mình tình bạn này. Đó như một chiếc chìa khóa, như một dòng suối nhỏ chảy giữa mình và thế giới…
Đó là một khoảnh khắc đáng giá nhất trong những năm tháng bên nhau. Và chợt thấy xót xa khi nghĩ rằng đã có bao người chân thành nhưng không đủ mạnh mẽ - tinh tế và tự tin như Tùng để đối diện, gọi tên bức tường kia và đề nghị mình “mở cửa”. Đã có bao nhiêu tình bạn trôi qua đời mình theo cách đó?
Nhìn ra xung quanh, những người bạn, người anh, người chị chân thành và tử tế nhất của mình - mình cũng thấy có những cuộc chia ly đáng tiếc, chỉ vì người ta mải vững vàng, rắn rỏi, mà không còn dành một chút yếu đuối, thả lỏng nào cho nhau…
Sự thật là ở thế giới của những con người trưởng thành, trách nhiệm, người ta thường xa nhau khi không còn có thể dành sự yếu đuối nào cho nhau. Biến cố xảy ra, mà không ai còn muốn bộc lộ sự yếu đuối nữa. Chỉ nhằm cái đúng mà làm, chỉ thẳng thắn, trung thực, cao thượng, quân tử mà xử sự trên chứng lý. Rồi, mạnh-mẽ-mà-rời-đi-thôi…
một bài viết mình ôm về từ blog của chị Trâm, mình cứ đọc đi đọc lại, ngẫm nghĩ, day dứt, và yếu đuối
07/09/25
Chào cậu,
Vậy là tụi mình đã đi cùng nhau hơn 6 tháng ở thành phố xa lạ này, cùng nhau học cách kiên nhẫn, lắng nghe, và chấp nhận những thiếu sót. Có vẻ như việc ép bản thân phải lớn quá nhanh, phải có được sự công nhận từ người khác, phải được thế này thế kia khiến tớ bỏ quên cậu, bỏ quên người bạn vô cùng quan trọng và xứng đáng để tớ dành thời gian yêu thương.
Nhìn lại 6 tháng qua thật nhiều cảm xúc cậu nhỉ. Có những lúc cả hai tụi mình như là vỡ vụn thành 365 mảnh, mà cũng có lúc cười nói không ngớt, con tim bồi hồi rung động đủ kiểu. Có những lúc tớ muốn từ bỏ, nhưng cậu thì kiên quyết phản đối. Cậu giúp tớ nhớ lại lý do mình muốn bắt đầu đi trên con đường này, cậu kiên nhẫn động viên tớ, cậu chấp nhận những ngày zero-năng-lượng để tớ nằm dài trên giường mà không cáu gắt. Cậu cũng là người nhắc cho tớ nhớ mình đặc biệt như thế nào. Thế là từng bước một, tớ dần lấy lại nhịp điệu, tái sinh từ vụn vỡ. Tớ luôn nhìn vào gương và nở nụ cười chào cậu mỗi ngày trước khi đi học. Tớ cảm thấy mấy cục mụn mọc vô lý ừ thì cũng không xấu lắm. Tớ thấy nụ cười của mình không còn gượng gạo nữa. Tớ cũng quen với việc thức dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng và pha một cốc cà phê thật ngon cho hai tụi mình. Trừ những tuần chạy deadline ná thở thì tớ đều cố gắng đến phòng tập - khoảnh khắc túa mồ hôi khi nâng được mức tạ cao hơn, tớ biết cả hai tụi mình đều rất vui. Cậu biết không, tớ đã từng rất lo lắng vì không biết mình có thể xoay sở nổi khi đi tiếp con đường này hay không, liệu tớ có thể vừa làm việc full time vừa đi học full các buổi tối trong tuần với số lượng bài tập chồng chất. Nhưng ba tháng qua tớ đã làm rất tốt, tớ không chỉ được anh sếp khen mà còn có thể nhận thêm 2-3 dự án nho nhỏ khác. Tuy lịch trình kín mít vậy nhưng nhờ có cậu nhắc nhở mà tớ vẫn vào bếp thường xuyên. Có hôm kho được nồi thịt vừa vặn, ngon lành cành đào mà tớ vui đến chảy nước mắt. Những lúc ấy, tớ lại cảm ơn cậu, vì đã cùng nhau trong hành trình này. Đôi lúc tớ cảm thấy những biến cố mà vũ trụ sắp đặt, để tớ và cậu thật sự có khoảng thời gian bên cạnh nhau "một mình" đúng nghĩa, cũng nhờ những bài học đó mà tớ và cậu đang cùng nhau lớn lên, không ai bỏ rơi ai, cũng không ai cần phải trốn tránh ai cả.
Tối hôm qua, lúc nằm dài trên sofa, tớ thoáng tủi thân khi nghĩ về những lựa chọn của mình, nhưng rồi rất nhanh thôi, cậu đã động viên tớ, mình đã cùng nhau hát khùng hát điên trong căn phòng trọ nhỏ, ấy vậy mà vui.
Gần đây tớ đọc được một câu nói thế này, "hãy cứ để họ là họ, để chúng ta là chúng ta". Tớ thật sự biết ơn những người đến và sẽ rời đi, cả những người đã ở lại.
Nhân một ngày thứ 6 trời không nắng không mưa, như một tấm canvas khổng lồ màu xám đúng kiểu tụi mình thích, tớ viết vài dòng để cảm ơn cậu - cô bé 12 tuổi trong tớ.
07.03.2025
Krungthep
16.02.2025
#Day 7
Chia sẻ với một người mà bạn không ngờ đến nhất đôi khi cũng là một cách để trút bớt những cảm xúc tiêu cực đang quá tải trong đầu bạn. Một câu hỏi han follow up như một cốc nước ấm làm dịu cảm giác "hangover" của cơn nức nở đêm qua.
Muốn hết buồn thì phải đi qua nỗi buồn.
#Day 6
Sau biến động khiến mình đau rã rời đó, mỗi một ngày trôi qua mình đã thực hành bài tập "cố gắng hơn một chút".
Cố gắng dậy sớm hơn 5' mỗi ngày.
Cố gắng ôn nhiều từ vựng hơn hôm qua.
Cố gắng ghi nhận cảm xúc của bản thân, từ tích cực đến tiêu cực.
Cố gắng duy trì thói quen viết dù là trên blog hay trong sổ.
Cố gắng nhìn thấy và trân trọng sự cố gắng người khác dành cho mình.
...
Cảm giác cơ thể vẫn chưa phục hồi hẳn nhưng tinh thần mình ổn định hơn rất nhiều. Có lẽ việc đặt nhẹ cảm xúc của bản thân cũng giống như việc đặt hết mong đợi vào một chiếc hộp đã khiến mình dễ suy sụp khi chẳng may chiếc hộp đó bị thủng và mọi thứ đã rơi mất từ khi nào. Lấy lại cân bằng trong những sinh hoạt hằng ngày là bước đầu tiên để tìm về chính-mình. Bạn có thể đánh mất mọi thứ, nhưng đừng bao giờ đánh mất tình yêu dành cho chính-mình.
Gặp lại V sau một thời gian dài "đường ai nấy đi", từ lúc làm cùng nhau đến khi V nghỉ việc đi làm nơi khác cũng đâu đó 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nghe nó cảm ơn mình bằng ánh mắt rưng rưng xúc động. V bảo "nói chuyện với chị làm em cảm thấy tốt hơn và như được recharged, em lì lắm, ai nói cũng không nghe, nhưng gặp chị thì em lại nghĩ khác [...]". Cô mỉm cười. Cuộc sống này thật thú vị, chân thành chữa lành cho người khác cũng là một phép chữa lành cho chính mình.
Thỉnh thoảng, cô vẫn tự so sánh bản thân với những người xung quanh, ngó ngang ngó dọc xem mình làm sao thế này, sao cứ đứng yên một chỗ, sao mặt mình nổi nhiều mụn thế không xinh bằng bạn A, sao bạn B đăng hình nhận được quá trời quà sinh nhật kìa có vẻ như mình không được yêu thương bằng, sao lương bạn đại học có người x5 x10 mình kia,... Quá nhiều đối tượng để so sánh nhưng bản thân lại quên mất rằng đơn vị cũng như điều kiện để phép so sánh này được diễn ra công bằng, chuẩn xác lại hoàn toàn khác nhau. Đã vậy thì sai số gần như là 100%, so sánh để làm gì khi nó thật sự vô nghĩa. Học được bài học đó, vũ trụ lại đưa cô đến với thử thách "làm bạn với chính mình" để kiểm tra một lần nữa khả năng thấu hiểu và tự thương mình. Cứ mỗi một lần đau lòng cần phải trải qua, cô lại tiến gần hơn về phía hạnh phúc. Cứ tin là như vậy.
Không biết tần suất lặp đi lặp lại của thứ cảm giác này có ý nghĩa nhắc nhở bản thân điều gì không - sự đè nén nặng nề từ khi bấm thang máy đến khi bước qua cánh cửa màu đen rồi tiến về phía bàn làm việc. Mình chỉ muốn lặng thinh và dùng phép tàng hình, không để ai nhìn thấy, phát hiện ra gương mặt u ám chán chường cạn kiệt năng lượng này. Nó vô tình hình thành một nỗi sợ chiếm lấy suy nghĩ khiến mình khó tập trung vào một công việc cụ thể. Những lúc thế này là lúc sự bất lực hiện lên rõ rệt, và mình là đứa thất bại thảm hại...
Có những ngày nỗi buồn chạy dọc sống lưng, dẫu cho mình có nằm lăn ra thì cũng vẫn bị sự tiêu cực gặm nhấm, ăn mòn suy nghĩ. Chẳng thiết nói năng hay giải thích gì với ai, mình giữ im lặng và cần thời gian để tự chuyển hóa gạch đá thành cát bụi.
Đâu phải lúc nào cũng cần phân định rạch ròi đúng - sai. Làm kẻ đúng mà tổn thương người khác thì có đáng không. Là người nhận lỗi nhưng lùi lại một bước để tránh xa thị phi dẫu trong lòng buồn bã vô chừng thì có nên không. Những câu hỏi đó, trong một phút mất kiểm soát có thể dẫn đến những quyết định mất lòng. Và mình luôn là đứa gom hết áy náy về phía bản thân, không ngừng tự trách và tự hỏi vì sao thế này, vì sao thế kia. Chắc đâu đó sâu thẳm bên trong vẫn còn tồn tại một đứa trẻ dễ tổn thương, sợ mâu thuẫn, sợ bị bỏ rơi.
Ngày qua ngày, né tránh không phải là cách.
23.11.23
"Tại vì đến một lúc rồi thì mình cũng phát hiện ra, đó là, mình không phù hợp trong một số môi trường. Và mình phù hợp ở một số môi trường khác. Và mình buộc phải lựa chọn là mình nên làm như thế nào. Thì Lý bỏ hết tất cả những cái thuộc về mối quan hệ công việc, hay là phải giao lưu với người này, hay trong mạng lưới với người kia… Lý tập trung vào việc làm nhạc thôi. Và Lý tập trung vào việc làm sao cho sản phẩm âm nhạc của mình nó được tốt nhất trong khả năng của mình. Và ở mỗi thời điểm cụ thể. Thì Lý lấy đó làm nền tảng của con đường phát triển của mình. Vì mình không có sản phẩm tốt thì những cái khác mình muốn là nó không có cơ sở. Giống như mình xây một cái mái nhà mà không có móng nhà vậy.
Lý muốn là mình được hạnh phúc. Vì Lý thấy là, mình không hạnh phúc thì việc mình làm cho người khác là vô nghĩa. Mình không hạnh phúc thì mình làm được ai hạnh phúc? Mình không bình yên thì làm sao mình hát ra bình yên được? Mọi cái đó chỉ là mình cố gắng bám vào nó cho cuộc đời ý nghĩa thôi.
Cái việc ngày xưa mình muốn ôm cả Thế giới vào trong lòng tay mình, khi mà trong chính mình vẫn còn đầy sợ hãi và hoang mang, đầy những cái gọi là ngu ấy, ngu dốt ấy, phải dùng đúng từ, thì chả làm được gì. Thì bây giờ, không biết phải giải thích sao, nhưng chuyển sang giai đoạn mới, mình thấy là, thôi Thế giới muốn ra sao thì kệ nó. Giờ mình phải tìm xem bên trong nội tâm mình như thế nào trước tiên. Phải hiểu đã, hiểu cơ chế của nó. Khi nào nó nổi điên lên. Khi nào thì nó như thế nào. Thì từ từ, phải hiểu mình trước. Lý nghĩ đó là công việc vất vả không kém cái công việc mà đi lo cho Thế giới. Công việc để mình làm việc với chính những cái tiêu cực của mình nó kinh khủng lắm. Nó rất là mệt."
- Lê Cát Trọng Lý
Trong một khoảng nghỉ ngắn ngủi, cô tìm kiếm một liên hệ cũ định hỏi vài thông tin liên quan đến quyết định cần cân nhắc hôm nay thì tự dưng bao nhiêu ký ức ngày đó xộc về khiến cô ngẩn ngơ một lúc thật lâu.
Thời gian quả thật đã làm rất tốt vai trò của nó khi phủi lên những ký ức buồn một lớp vải cũ bụi mù, đến mức người ta ngần ngại không dám vén mở lên, rồi dần dần quên đi và quên đi. Nhưng cũng chính thời gian vô tình làm một phép thử, để đưa mọi thứ trở về đúng với giá trị thật của nó. Có những chuyện ta không cách nào phân định đúng sai tại một thời điểm, nhưng ở một thời điểm khác lại nhìn thấy câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết. Chắc vì vậy mà hành trình sống cứ không ngừng đan xen những điều như ý và bất như ý. Cô từng sống những năm tháng tự trách bản thân mình và hờn dỗi cuộc đời đã luôn bất công với cô. Sợ bất ngờ, sợ kết thúc, sợ đến mức không dám bắt đầu và cũng không dám thoát ra. Cứ thế loay hoay trong những hoài niệm đó đến khi thời gian trả lại cho cô sự thật, và sự thật thì luôn có sức mạnh của riêng nó trong việc chữa lành và thức tỉnh những tâm hồn lạc lối.
Từ đó, cô đã học được cách chấp nhận cuộc đời vô thường và ngày mai luôn mang đến những bất ngờ.
Bất ngờ đến, bất ngờ đi.
Bất ngờ khóc, bất ngờ cười.
Bất ngờ biết nhớ.
Và chỉ nhớ người thôi đủ hết đời.
9.11.23 | Len
"There will never be a day I won't want to hold your hand"
dạo này hay tới lui Tumblr thường xuyên hơn, có lẽ vì lòng mình nhiều rối bời hơn, muốn tìm một sự tĩnh lặng nhất định để soi chiếu những khúc mắc, ngổn ngang đang diễn ra mỗi ngày.
thừa nhận đôi lúc mình đã có những quyết định cảm tính, hành xử theo xúc cảm rồi sau đó lại áy náy với bản thân và những đương sự liên quan, nhưng biết sao giờ, cuộn len tuy ấm áp nhưng vốn chưa bao giờ có texture mềm mịn.
chắc đến lúc quay trở lại để thực hành bài tập viết hằng ngày cho bản thân để tìm lại chút cảm hứng qua những con chữ, để phản tư theo một cách nào đó.
người gì hở một chút là nhạy cảm, là bị tổn thương.
người gì mà hở một chút là xù lông nhím.
người gì mà cứ nặng lòng vì suy nghĩ của người khác.
8.11.23
- sao em hay gọi anh là you vậy, nghe xa cách quá
- anh biết từ you nghĩa là gì không
- là bạn?
- là you trong "I love you" đó
- ...
#hucau #makhongphaihucau #conversation #len
Càng trải qua nhiều chuyện, càng cảm thấy quá trình trưởng thành của mình thật may mắn khi luôn có sự đồng hành của ba và mẹ.
Mình có thể mềm yếu đôi lúc nhưng cũng có thể bật công tắc để trở thành phiên bản lý trí và mạnh mẽ khi cần. Điều đó có nghĩa rằng mọi lựa chọn của mình đều bao gồm việc chấp nhận một cơ số rủi ro nhất định, bởi dẫu thận trọng đến thế nào thì cũng không tránh được những biến số vô thường của cuộc đời.
Và ba mẹ đã luôn nhắc mình nhớ, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy quay trở về tự hỏi trái tim, liệu lựa chọn đó có xứng đáng để khắc khoải yêu thương?
---
"Lọc nhau Lọc những điều đã bỏ đi đâu Và mỗi chúng ta làm lại từ đầu Thế giới mà không buồn rầu Thì niềm vui yêu dấu Sao biết mà trao nhau."