“Dân số thế giới hiện nay là sáu tỉ bốn trăm bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm sáu mươi mốt người. Con số đó vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Trong đó, Việt Nam với hơn 80 triệu dân, là nước đông thứ 12 trên thế giới.
Trong một thế giới đông đúc bận rộn như vậy, xác suất nào để hai người tìm thấy nửa còn lại của nhau?
Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua đời nhau mà không hề gặp gỡ. Chúng ta nghĩ về tình yêu bao nhiêu lần trong một ngày? Làm sao chúng ta gặp nhau và yêu nhau?”
Xác suất nào để anh và em gặp nhau? Là 1% mong manh, là con số 50% nửa vời hay là xác suất 100% đáng mơ ước? Bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu? Vẫn mãi là câu hỏi không lời giải đáp…”
Nghe quen quen vk nhỉ, đó là lời dẫn của bộ phim 1735km. Hôm xem phim đó ck cũng có nhiều suy nghĩ, nhưng mà kết thúc nhạt quá, nên ck cũng chẳng thik phim này. Trích dẫn câu này, vì ck nghĩ, xác suất để ck và vk gặp nhau, còn thấp hơn cả 1% mong manh kia, nhưng rồi thì sao, ck và vk ngày hôm nay vẫn ở bên nhau. Hôm nay thì vượt qua ngày kỉ niệm 5 tháng của vk ck mình rồi, và thật sự hôm nay, ck cũng đã bắt đầu chán việc đếm ngày này, vì ck nghĩ vk ck mình sẽ ở bên nhau dài lâu, vì thế ck sẽ có đếm nữa, mà sẽ nhớ về nó như 1 mốc son, cuộc đời phía trước vẫn đang chờ đợi cả vk, và ck, nó sẽ rất dài, rất dài… đủ để 1 ngày nào đó, 2 ông ba râu tóc bạc phơ cùng nhìn về quá khứ, nhận ra, họ đã yêu nhau nhiều như thế nào. (đề phòng trường hợp vk lười suy nghĩ, ck nói thẳng ra đó cũng chính là vk ck mình sau này, sẽ ko còn những khổ đau mà sẽ là hạnh phúc viên mãn) Ck lúc nào cũng chê vk ngốc, nhưng đến hnay thì ck nhận ra, ck cũng ngốc ko kém gì vk, có lẽ vì thế mà Thượng Đế thương tình, sắp xếp cho mình gặp nhau. Chk yêu vk nhiều lắm :* Đến ngày hôm nay, là trọn đủ 10 ngày ck vào mảnh đất này, nếu hỏi ck có điều gì ân hận ko? thì có lẽ sẽ là ko. Bên vk rồi, mọi thứ đều tốt lành, bên vk rồi, là đã quá đầy đủ đối với ck. Huống gì ck còn phát hiện ra những mối quan hệ đáng để trân trọng và gìn giữ. Nhiều khi mọi người nói đùa, ck vào là vì vk, những riêng bản thân ck, thì đó là sự thật đó, ck cũng chẳng dối vk đâu. Một tuần qua với nhiều biển chuyển, mình cũng đã gần gũi với nhau, những có lẽ điều làm ck hạnh phúc nhất chính là chiều nay. Cách vk tựa vào vai ck khi ck chở vk đi lễ, cách vk nép mình vào ck khi qua đường, cách vk xăn tay áo giúp ck, cách vk chăm sóc ck trước mặt mọi người… sau 1 đêm mình giận dỗi, khiến ck càng yêu vk nhiều hơn. Cảm ơn vk, đã vì ck, và cảm ơn vk, vì đã yêu ck. Có ai nói vk đáng yêu thế nào chưa? Với ck, vk thật đáng yêu, đáng yêu ngay trong từng suy nghĩ, đáng yêu trong cả các hoạt động, và đáng yêu trong chinh cách yêu người khác. Chẳng giấu gì vk, chiều qua đứng trong Nhà Thờ, ck chỉ khấn cho vk ck mình sẽ mãi bên nhau như lúc đó, khấn cho cv sẽ được ổn định sớm, để ck có thế sớm lo toan mọi việc cho vk, khấn rằng Ơn trên phụ trợ cho tình cảm này triển nở thật đậm sâu đủ để vk và ck vào 1 ngày nào đó, cùng khấn xin phó thác cho tình yêu này. Cảm ơn vk vì đã đến và đổi thay ck. Yêu vk nhiều lắm, rất nhiều. Thật sự là rất nhiều :*****************
SG103PM24022014 Yêu vk rất nhiều. Thư tình thứ 11 - Viết cho yêu thương đong đầy :*












