Thế giới song song
Cô dựng chiếc SH trước cửa quán, kéo hé cánh cửa kính ghé vào hỏi:
- Ở đây là bán sách hay cho thuê ạ?
Chủ quán tiến ra ngẫm nghĩ rồi trả lời:
- Đây là thư viện, có bán nhưng không cho thuê.
Cô bước vào quán, đi một vòng xem khắp các dãy sách của cái thư viện nhỏ. Bao nhiêu ký ức của thời đi học ùa về. Cô chỉ tay về phía dãy sách văn học Việt Nam:
- Em từng đọc hết chỗ sách văn kia, hồi em tham gia đội thi học sinh giỏi. Ở đây có truyện Trạng không anh? Em thích truyện Trạng lắm.
- Có một cuốn, mà không biết các bạn đọc để ở đâu rồi.
À, có cuốn sách một nghìn bức thư gửi cho chính mình không?
- Có đấy, 999 bức thư gửi cho chính mình. Đây này em!
Cô cầm cuốn sách, lật giở đọc rồi đi tiếp một vòng nữa. Nhặt ra một ôm đầy những sách về phát triển bản thân - theo cách phân loại của thư quán.
Cô kéo cái ghế nhựa nhỏ màu đỏ ngồi xuống.
- Ở đây không có ghế dựa, mà em thì bị đau lưng.
Rồi cô chìm mình trong những trang sách. Trông cô như một con mèo đang ngồi lim dim thưởng thức cái nắng của một ngày đầu xuân. Ly sinh tố gọi ra quên không uống.
***
Chủ quán đưa điện thoại lên, mở ứng dụng chụp ảnh, hướng về phía cô ngồi. Bất chợt cô dời mắt khỏi trang sách ngước lên. Chủ quán bối rối:
- Anh xin phép chụp một kiểu ảnh nhé!
- Ôi, anh chẳng báo trước để em chuẩn bị. Em quay video rồi, lát về em sẽ post lên quảng cáo cho quán của anh. Chỗ này thất tuyệt, em có nhiều bạn mọt sách lắm. Em cũng có nhiều người follow trên facebook lắm.
Rồi cô dứng dậy, tiến về phía chủ quán đang ngồi bên máy tính, bật facebook và search tên mình. Cố nhấn add friend, cô cuộn xuống dòng timeline. Vừa cuộn vừa nói:
- Em đang học năm thứ 3 thì nghỉ ở nhà kinh doanh. Em livestream bán hàng. Em cũng hát trên bigolive. Em làm cả youtube nữa. Em bán cam, em bán quần áo.
Add friend facebook, subscribe youtube xong, chủ quán có việc ra ngoài. Cô ngồi một lúc xong cũng có điện thoại ra ngoài, nhắn rằng cứ để chống sách cô đã chọn đây, chiều sẽ quay lại đọc tiếp. Ly sinh tố vẫn còn nguyên chưa uống.
***
Tối đó, cô online đăng một bài "drama" trên facebook, với người yêu cũ. Lời lẽ dọa nạt, yêu cầu anh kia xin lỗi vì đã dùng clone acc để làm phiền việc kinh doanh của cô sau khi đã chia tay.
Tối đó, chủ quán cũng lướt qua một vòng timeline của cô, youtube của cô. Nó không phải là hình ảnh cô gái đã ngồi đọc sách ở quán. Đó là một người đang cố gồng mình lên để thể hiện, để tạo sự chú ý, để khẳng định bản thân mình.
Hôm nay, cô đăng một video lên story, phản hồi cho anh người yêu cũ rằng sau khi chia tay mua được iphone, SH, ...
Cô 22 tuổi, còn rất trẻ để sống với những đam mê về tiền tài, danh vọng. Chỉ có tiền tài, danh vọng mới khiến người khác ghen tị với cô. Nó là thước đo của thành công.
Không phải thước đo của hạnh phúc.














