Tiếng chuông ngân rung từ bản nhạc "Before I Leave This World" của Ivan Torrent vang lên đưa Hảo chìm dần vào một thế giới khác, thế giới của âm, của thanh, của nhạc. Nhắm mắt lại, Hảo thấy mình đang lơ lửng giữa lấp lánh của hàng ngàn dải màu sặc sỡ đang bay lượn theo những vũ điệu trầm bổng của tiếng nhạc. Tiếng vocal vang lên, dàn hợp ca ngân nga cao vút.
Epic Music - đó là dòng nhạc được khai sinh khoảng hơn chục năm gần đây, có thể là từ năm 2009 gì đó, Hảo không chắc lắm. Dân làm phim, dân nghiền phim và dân nghiền game online là những người thường nghe thể loại nhạc này. Sự trầm bổng của giai điệu đưa họ phiêu du đến những vùng không gian huyền ảo, cho họ cảm hứng và sức mạnh để đối mặt với những trận chiến mà họ đang theo đuổi. Vocals trong epic music thường được hát bằng giọng opera được xử lý thêm echo nghe như vang vọng từ thiên đường hay từ một thế giới vô thực nào đó. Những thế giới đầy màu sắc huyễn hoặc, không đoán định và đầy phiêu lưu.
Bản nhạc nhỏ dần, ngoài nhà, tiếng phát thanh viên chiếc tivi đang nói về giải ngoại hạng Anh. Bản nhạc kết thúc, phát thanh viên cho rằng cơ hội vô địch năm nay của đội Arsenal rất lớn. Trong buồng, hai đứa trẻ đang trêu đùa nhau về chiếc điện thoại mới. Ngoài sân là tiếng chó sủa nhấp nhẳng trên nền tiếng gáy của con gà trống ngoài góc vườn. Bản nhạc tiếp theo bắt đầu chậm chậm, lấn át dần, trộn hết các âm thanh của tivi và lũ trẻ thành một. Tiếng trống uỳnh uỳnh, tiếng kèn réo rắt, giọng vocals vang vọng...
"An xới thìa cơm vào cái bát trứng hấp tương này ăn nốt đi con, còn có một ít đừng để đến trưa nữa. Em Uyên ngồi ăn nốt mấy cái viên chiên này đi. Trưa còn đĩa lòng này, su su luộc, với cà muối và lạc rang rồi."
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo lời bố.
"Nói đến lạc rang, ngày trước, ông cụ Long Hoành còn sống, lạc bóc hạt này ông ấy thường rang chín rồi cho vào một cái chai sành. Phải ai quý lắm cụ ấy mới mang ra đãi. Ngày ấy tao xây nhà cho ông cụ, cụ quý tao lắm, cứ cách ngày ông lại đến thì thầm lát chú ở lại đây tôi bảo tí."
Mỗi lần mâm cơm có món lạc rang là ông lại nhớ về quãng thời gian của ngày trước ấy và kể lại, dù đã kể nhiều lần rồi nhưng cũng chẳng ai trong nhà biết rõ lúc ấy ông bao nhiêu tuổi. Bao giờ cũng là "ngày trước".
"Tao biết ngay là cụ bảo ở lại uống rượu. Tao với cụ ngồi mâm trên nhà, còn bà với các các con ông thì ngồi mâm dưới bếp. Ông rót rượu ra hai cái chén rồi lấy chai lạc giơ lên: Tôi bảo anh ở lại vì có món này, phải quý lắm tôi mới mời anh đấy!"
"Lúc con còn nhỏ cũng hay được bố cho mấy củ lạc rang cả vỏ. Ngày ấy mẹ hay rang lấy một đĩa cho bố làm mồi nhắm rượu vào buổi tối, chi em con mỗi người chỉ được hai ba củ, toàn để dành mãi sau bữa cơm mới ăn. Bóc ra ăn thơm và ngậy đến giờ vẫn nhớ."
Khoảng một tháng nay, mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, Hảo thường bật nghe list Ivan Torrent từ trang soundcloud. Nghe nhạc để lấy cảm hứng, để khởi đầu một ngày và cũng là để thoát khỏi những âm thanh thường ngày trong phút chốc: tiếng tivi, tiếng bọn trẻ lô đùa; tiếng chó gà, tiếng ngoài đường, ...
Thật kì lạ, những âm thanh trước Hảo thấy thèm khát, và mỗi lần nghe đều khiến Hảo ngập tràn bình yên thì giờ lại khiến Hảo thấy khó chịu. Tại sao vậy? Những âm thanh mà Hảo đã đánh đổi tất cả sự nghiệp công việc để được nghe sao giờ lại làm Hảo phải trốn chạy trong những bản epic music?
Âm nhạc có thể chữa lành. Đó là hồi Hảo quyết định đi học Trung cấp nghề sau một năm nghỉ học ở nhà đi làm phụ hồ với bố. Hảo nghĩ nếu đi học, bố sẽ phải lo lắng tiền học và sẽ không chơi bài bạc nữa. Nhưng bố chẳng đơn giản như cái suy nghĩ của cậu thanh niên mười tám. Chẳng có gì thay đổi cả. Hảo kiếm học bổng, rồi thi thoảng cuối tuần tranh thù đi làm thêm. Rồi một lần đến nhà trọ của đứa bạn cùng lớp chơi trong một chiều rơi lãng đãng, giai điệu "Phôi pha" đã khiến Hảo lắng lại và cuốn lấy Hảo cả chiều hôm đó.
Hảo nương náu vào nhạc Trịnh từ đó. Nhạc Trịnh đã chữa lành dần những vết thương mà cuộc đời đã mang đến cho Hảo, bằng những câu từ như tự sự của nó.
Âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn giống như thuốc chữa lành thể xác. Và giống như thuốc nên mỗi loại nhạc chỉ có hiệu nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Hảo đã ra trường, đã đi làm, đã có vợ, đã có con và công việc thì ngày càng nhiều áp lực. Con người ta trưởng thành, tâm hồn cũng phức tạp thêm và vướng nhiều thêm những thất vọng, chán chường, ... mà nhạc Trịnh không còn tác dụng nữa. Phải có một thứ âm nhạc nào đó khác có thể giúp Hảo tìm quên hoặc dìu bước Hảo. Classic, Pop, Rock, R&B, Hip-hop, Remix, Dubstep, ... và New Age.
Phương thuốc tiếp theo chữa lành tâm hồn Hảo chính là New Age với Kitaro, Kenny G, Café Del Mar, ... và Epic Music. Với những X-Ray Dog, Audio Machine, Epic Score, Really Slow Motion, Silver Screen, ... và đặc biệt là nhạc của Two Steps From Hell. Những bản nhạc Victory, Star Sky, Flight Of The Silverbird, Unbreakable, Enchantress của 2SFTH đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Hảo mang những bản nhạc đó làm nhạc nền cho những sản phẩm video của Hảo.
Tiếng trống uỳnh uỳnh, tiếng kèn réo rắt, giọng vocals vang vọng... tất cả hòa quện vào nhau, len lỏi đến từng ngóc ngách sâu tối nhất trong tâm hồn Hảo, cuốn theo những muộn phiền lo âu, để lại một nguồn năng lượng của hứng khởi, của mạnh mẽ và yêu thương. Đó là bản "Mountain Call" của Thomas Bergersen.
Bản nhạc kết thúc. Tiếng bọn trẻ giờ nghe đã vui trở lại. Tivi giờ đang phát một bản bolero nghe da diết. Có tiếng chim líu lo hót gọi bạn trên cây dâu tằm ngoài vườn. Hảo đã được chữa lành bằng Epic Music.