Phật giảng nhân sinh - Kỳ Bình Lục
Phật giảng tình yêu! Phật giảng kiếp trước!! Phật giảng duyên phận!!
Tác giả: Kỳ Bình Lục
Xếp chữ: Lily, Lãnh Vân
Thân tặng Hà Phương, lời hứa đã lâu nhưng vì nhiều lý do nên đến giờ mới thực hiện được, chúc em sẽ hoàn thành mơ ước cô tiên nước Anh của bản thân. Lên đường vui vẻ.
Ta ngủ say một ngàn năm trước Phật, cho đến một ngày gặp được nàng, ta nhỏ một giọt lệ sầu não. Phật giảng: “Ta vì vô ái mà thành Phật, ngươi còn quyến luyến phàm trần, làm sao thành Phật.”
Phật giảng: “Ăn năn vô dụng. Tiền duyên của ngươi chưa dứt, đi thôi, nối trọn nhân duyên của ngươi, ta chờ ngươi trở về.” Vì thế, ta lại quỳ dưới cây Bồ Đề khẩn cầu thêm năm trăm năm. Nàng nói: “Từ thời khắc chàng quỳ trước Phật cầu được gặp lại ta, ta cũng mất ngủ năm trăm năm rồi.” Ta hỏi: “Ở chốn u minh, phải chăng nàng chính là người không ngừng luân luân hồi hồi vì mối duyên cùng ta ấy?” Nàng đáp: “Đúng vậy, từ cái ngày năm trăm năm trước, chàng vô tình đi qua con đường có ta, ta vẫn chờ chàng, cho đến khi kết được cái duyên khẽ lướt qua nhau này.”
Phật giảng: “Tu trăm đời mới sang đò chung một chuyến, tu ngàn kiếp mới được chung gối chung chăn.” Kiếp trước ngóng năm trăm lần, kiếp này mới đổi một lần chạm vai; ta đau khổ cầu xin Phật tổ, hãy để chúng ta kết lại một đoạn trần duyên, bầu bạn gắn bó qua năm năm tháng tháng. Phật đáp: “Trừ phi sông cạn đá mòn, biển cả hóa nương dâu.” Vì vậy ta cầu Phật tổ, kiếp sau cho ta thành một con én biển*, nếm trọn tân khổ cho đến khi lấp đầy biển lớn, để đổi lấy một kiếp duyên cùng nàng. Cho nên Phật an bài tương kiến kiếp này, để ta cùng nàng đi hết đoạn tiền duyên chưa thành.
Duyên cạn, ấy là nhạc hết người tan. Vậy nên, nếu nàng gặp được ta, xin đừng bỏ đi, bởi ta sợ kiếp sau, sẽ không còn duyên gặp lại nàng…
*(chồng của Tinh Vệ)
2. Kiếp trước
Nếu người có thể chuyển thế, thế gian thật sự có luân hồi, vậy kiếp trước của chúng ta từng là gì? Phật giảng: “Vạn vật như bóng trong gương, chung quy lại chỉ là hư ảo.”
Có lẽ, kiếp trước nàng là một đóa Hải Đường nơi núi thẳm, vào một đêm thu bị cuốn vào khách thuyền ngoài thành Cô Tô. Gió xa thổi tắt lửa chài vương sương, cũng không đuổi được nỗi ưu thương mà mảnh trăng khuyết đắm chìm trong đó. Cũng có lẽ, kiếp trước của ta là gã chống đò trên sông Vong Ưu, con thuyền lẻ loi, mình khoác áo tơi, đầu đội nón lá, đưa đò trong hồng trần. Nhặt lấy một cánh hoa bay, từ nay Tiêu Tương giã biệt*, tiếng chuông đành đoạn…
Biết đâu, kiếp trước của nàng là một sợi ráng chiều, xẹt ngang một vệt khói thê lương phía chân trời mờ nhạt, hồn phách tan rồi bèn quay về trong tấm lòng dịu dàng như nước của Phật, lắng nghe tiếng thần linh thương cảm vọng tới. Lại biết đâu, kiếp trước của ta là một giọt lệ trong trẻo, rơi từ khóe mắt Phật ở chùa Hàn Sơn vào chốn muôn trượng phồn hoa. Một mùa bay lượn khắp trời, đọng lại thành giọt tương tư trên cánh hoa khô nát, gọi mãi một tinh linh đang ngủ say mà không được nên đành phải lặng lẽ tiêu biến trong ánh sớm mai.
Nếu nàng là làn gió mát dịu dàng nơi rừng núi, ta sẽ là ngọn cỏ vì nàng mà sống lại. Nếu nàng là đám mây lãng du trên bầu trời, ta sẽ là hạt mưa nhỏ náu mình trong mây. Nếu nàng là dòng suối trong lành nơi thôn dã, ta sẽ là chú cá con vẫy vùng trong làn nước. Kể cả nếu nàng là hóa thân của vạn vật, ta cũng vẫn ôm chặt nàng vào lòng như trước đây, bởi vì có nàng có ta, đời này kiếp này làm bạn! Phật nói: “Kiếp trước ngươi là một nhành sen muộn mằn do chính tay ta trồng xuống, tất cả đóa sen khác đều nở, chỉ có ngươi, cho đến lúc tàn héo cũng chưa chịu hiện dung nhan thanh lệ của mình ra trước mắt ta.” Ta nói: “Kiếp trước, nàng ở trong đáy mắt ta; kiếp này, nàng ở trong đáy lòng ta; kiếp sau, nàng ở trong máu thịt của ta.”
*(Tiêu Tương là chỉ biệt hiệu "Tiêu Tương phi tử" của Lâm Đại Ngọc và trong cụm "Tiêu Tương tạ khứ" thì Tiêu Tương có ý chỉ người bạn gái có nét giống Lâm Đại Ngọc, còn "tạ khứ" ý chỉ ra đi, lìa xa, cả cụm mang ý là niềm thương xót, lưu luyến, không nỡ rời xa với người bạn gái)
3. Ước định
Khi ta và nàng tình cờ gặp gỡ, ánh mắt chạm nhau, ta đã miên man suy nghĩ, kiếp trước ta và nàng đã từng hứa hẹn định ước như thế nào? Có phải là vào buổi chiều một ngày đông không có tuyết, dưới ánh lửa rực rỡ của pháo hoa, chúng ta đã cùng hứa nguyện? Phải chăng cũng có một phần tình cảm ấm áp như thế, phải chăng ta cũng đã động lòng bởi tiếng ca rung động của nàng? Phải chăng ánh mắt của nàng cũng kiên định như thế, kiên định đến mức không có chỗ cho sự yếu mềm của ta? Phải chăng đôi lòng cũng vì lần thương tâm ấy mới xích lại gần nhau hơn…
Trăng ngoài song cửa luôn như thế, mai vừa chớm nở đẹp lạ thường*. Ta hỏi Phật tổ: “Điều đó đến tột cùng là có ý gì?” Phật tổ không nói gì, trong lòng Phật tổ bình lặng như nước; Phật tổ, lòng người liệu có tình yêu không? Phật tổ mỉm cười, hiền từ khôn kể, nét cười đó như thể chứa đựng cả biển rộng sông dài, sâu không thấy đáy. Có lẽ ta có, tuy nhiên ta không tùy tiện hứa hẹn với ai đó, làm vậy phần cố chấp này sẽ khiến cho những cõi lòng đang cô đơn sẽ âm thầm đau đớn.
Bên nhau làm bạn đã bấy lâu
Thong dong tao nhã lại thanh cao
Mười ngón tay thon tựa băng ngọc
Tấm lòng sớm đã lén vương vào
Trên lầu Lăng Hương ai có thấy
Đôi tiên đứng đó nắm tay nhau
Thỏa thích ngắm nhìn ngoài song cửa
Trời xanh nước biếc thắm một màu.
Chỉ mong, mười năm đưa đò, trăm năm bên gối, ngàn năm có duyên. Nhưng trăng còn có tỏ mờ tròn khuyết, người cũng có vui buồn hợp tan, Lương Chúc hóa bướm xưa giờ đã không còn tăm tích, điệu múa chung xưa cũng đã hóa thành vòng tay ôm ấp run rẩy trong gió; con thuyền tình yêu lãng mạn hoa lệ đã ngủ say từ lâu dưới đáy Bắc Đại Tây Dương lạnh lẽo. Ta thật hâm mộ những người ấy, bởi vì sinh tử có nhau mới là hạnh phúc vĩnh viễn trong nhân gian. Thế tục có rất nhiều mối tình có bắt đầu mà không có kết thúc, khiến thật lâu thật lâu sau người ta vĩnh viễn không thể quên được một lần tình cờ gặp gỡ ở kiếp này, tất nhiên cũng mang theo rất nhiều hồi ức khổ đau lẫn ngọt ngào của kiếp trước; một ngàn một vạn kiểu tâm tư, từng chút từng chút đều có nàng. Cho dù lúc này nàng không hề yêu ta, nhưng lòng ta làm sao có thể không thấy cảm kích?
Én đôi liền cánh, Tịnh đế đài xanh
Hân hoan mừng rỡ, Lòng gửi thương sinh
Cảm tạ Nguyệt lão, Tơ hồng buộc nhanh
Kiếp trước sinh tình, Kiếp sau nguyện ý, Kiếp nay duyên lành
4. Duyên là gì?
Phật giảng: “Vạn phát duyên sinh, giai hệ duyên phận. – Mọi điều đều do duyên mà thành, đều liên quan đến duyên phận!” Ngẫu nhiên gặp gỡ, bỗng nhiên quay đầu, định sẵn một đời bên nhau, chỉ vì khoảnh khắc đôi ánh mắt chạm vào nhau.
Thơ tả người đẹp, từ tả sen thu. Cây đa hoan hỉ, hương sách mịt mờ. Hương mai tỏa khắp, đôi bề tình ru. Tạ thơ làm chứng, khúc dắt mối, từ kết duyên. Trúc xanh mờ ảo, sen đỏ tự tình. Viện sâu thẳm, vần đẹp có dư. Trước hoa tay nắm, sóng mắt đẩy đưa. Mắt chứa tình, tình chứa ý, ý chứa duyên thơ.
Nàng nói: Duyên như núi sâu ẩn sĩ long lanh tuyết, rừng thẳm tiên nga lặng lẽ chơi. Ta nói: Duyên là một mực tìm người giữa đám đông, nhưng người đó lại ở nơi đìu hiu vắng vẻ. Nàng bảo: Duyên là ngay cả khi lưỡng tình tương duyệt, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn của số mệnh. Ta nói: Duyên là những tưởng đành chịu hoa rơi mất, lại như én liệng về chốn quen.
Chuông sớm với trống chiều, ngày lướt mây trôi nhanh. Ngại ngần dựa song cửa, một mình với trăng thanh. Thuyền lan đã đi khuất, lầu hồng rồi cũng xa. Trời đông sao buốt giá, áo lông nhẹ phủ qua. Hoa nở trong mộng cũ, núi che khuất trăng già. Tuổi hoa trôi theo nước, sóng đẩy bèo trôi xa. Vội vàng vô định quá, như bóng thời gian qua.
Đà nói: Duyên là buồn vui tan hợp vẫn vô tình, mặc cho bình minh đã đến trước song cửa. Duyên là tưởng niệm khôn nguôi. Mà ta, đứng ngạo nghễ trong sa mạc lẳng lặng nhìn duyên tàn duyên nở. Phật giảng: trong cuộc đời mỗi người mọi việc nhìn tới gặp tới đều đã được an bài từ trước, tất thảy đều là duyên cả. Duyên tàn duyên nở, duyên hợp duyên tan, đều do ý trời.
5. Kiếp này
Ta dựa vào tòa ảo thành trên biển, phun ra trận gió một ngàn năm. Ta nhìn thấy, ở nơi trái tim bị cắt ngang có một đóa hoa sen đang say ngủ. Phật nói: Ngươi phải yên lặng chờ, chờ đến thời khắc hoa nở, chờ cho gió phất qua đài hoa, hòng đánh thức giấc mộng gieo mầm từ kiếp trước. Vì thế, ta thành tâm cầu nguyện, nguyện nàng có thể quay đầu nở rộ nụ cười dịu dàng nhất chứa cả tang thương.
Ta đi qua đường nhỏ, một đóa hoa dại không tên ở ven đường khiến ta ngưng bước ngắm nhìn, chẳng lẽ là bởi vì kiếp trước đã vô ý gieo xuống một hạt giống hoa, nên kiếp này mới có cuộc hội ngộ ven đường chăng? Nhưng đóa hoa nhỏ chỉ lẳng lặng nở rộ, giống như đó là toàn bộ sinh mệnh của nó. Ta đi qua núi cao, ngọn núi sừng sững đó khiến ta cảm thấy mơ hồ quen thuộc, lẽ nào đây là nơi ta ở kiếp trước, cho nên mới có nhớ thương ở kiếp này? Nhưng núi cao vẫn cứ trầm tĩnh như ngàn năm trước, phảng phất như đang nói việc đời cũng chỉ thế thôi, hết thảy đều là giai không, chẳng phải nổi gió mà là nổi sóng lòng!
Ta đi qua đại dương, biển cuộn trào mãnh liệt khiến ta cảm thấy vừa phấn chấn vừa thân thuộc, lẽ nào đây là chốn cố hương thuyền nổi tan tụ kiếp trước của ta cho nên mới có vườn xưa khó bỏ của kiếp này? Mà mặt biển lại không gợi nổi một gợn sóng, trong như mặt gương, giống như đang bảo quá khứ đã qua hãy cứ để nó trôi đi thôi, hà tất khư khư giữ nó trong lòng? Rốt cuộc ta trèo non lội suối, vượt qua muôn trùng, xuất hiện trước mặt nàng. Ta đến cạnh nàng, từng lời nói cử chỉ, từng cái nhíu mày hay cười nụ của nàng đều khiến ta động tâm, lẽ nào ở kiếp trước lòng ta đã đắm đuối vì nàng, không thể kiềm chế, cho nên kiếp này mới có cùng cảm giác như thế?
Mà nàng, vẫn cứ trầm mặc như thế, ta mới nhận ra, nàng vội vàng giãy khỏi bàn tay ta đang nắm chặt, làm gì có cái gọi là quay đầu nhìn lại, có lẽ do duyên phận giữa chúng ta tu còn rất mỏng, rất mỏng! Ta hiểu, có lẽ gặp nhau kiếp này là sự ban ân của ông trời, cũng có lẽ duyên phận đã định ở kiếp trước, rằng kiếp này, ta chỉ là một vị khách trong sinh mệnh của nàng! Chỉ bằng một giọt lệ trong suốt, khiến cho nỗi bi thương chưa tuôn cạn, cùng trái tim tan nát chưa chảy hết hóa thành tro bụi chốn nhân gian, nào có người xuống bút thành văn để đàm tiếu, nào có ai sẽ rơi nước mắt vì câu chuyện cũ của ta?
Phật giảng: Năm trăm năm trước duyên đã kết, kiếp trước đã định không có nghĩa là ngày hôm nay. Ta dập đầu: Không phải hôm nay sẽ là hôm nao? Ta quyết định lên núi, dùng thời gian trọn một ngày một đêm một lòng một dạ nhớ nàng, sau đó đến thời điểm xuống núi thì quên tất cả. Vì vậy khi ta gặp Thích Ca Mâu Ni cũng nhớ nàng, gặp mười tám vị La Hán cũng nhớ nàng, gặp Quan Âm Ngàn Tay cũng nhớ nàng, hy vọng tìm được pháp bảo khiến nàng vĩnh viễn yêu ta, chứ không phải đến cuối cùng lại rời bỏ.
Tình thâm thuở ban sơ của nàng lặp đi lặp lại trong đầu ta cho thấy, nàng đã từng dành cho ta tình cảm ấm áp nhất thế gian; ta thở dài. Nàng hỏi ta vì sao ta cứ mãi thở dài? À, đừng trách ta quan tâm chiếu cố, đừng trách ta quấn quít chẳng rời, đừng trách ta trăm phương ngàn kế giữ rịt, chỉ đổi lấy một cái liếc khẽ lạnh lùng của nàng. Nàng có nghe lòng ta đang bối rối: kiếp này ta và nàng chỉ có vẻn vẹn năm lần gặp nhau, nếu không gom đủ năm trăm lần quay đầu, kiếp sau làm sao ta gặp được nàng? Phật bảo: Mọi chuyện trong kiếp này đều là nhân quả kiếp trước. Vậy ta và nàng gặp nhau thế này, là duyên phận gì ở kiếp trước đây?
6. Tiếc duyên
Trong tiếng chuông trống sớm chiều tuyết non rơi xuống, thứ tuyết đầu mùa tan đi như chưa từng đến với thế gian vạn vật này, từ có đến không. Ta nói: Ta muốn quên. Phật bảo: Quên không có nghĩa là chưa bao giờ tồn tại, tất thảy tự tại đều khởi nguồn từ lựa chọn, chứ không phải là cố sức; chi bằng buông tay, buông càng nhiều, càng cảm thấy bản thân có càng nhiều. Kinh rằng: Chúng sinh vô ngã, khổ nhạc tùy duyên, túc nhân sở cấu, duyên tẫn hoàn vô, hả hỉ chi hữu? (Chúng sinh chẳng riêng ai, sướng khổ tùy duyên, mọi sự đều từ đó, duyên hết lại thôi, có gì mà vui?) Được mất tùy duyên. Hết thảy buồn vui đều từ tâm sinh ra. Khi trong lòng người có yêu hận, thế giới trong mắt người sẽ quay cuồng điên đảo, sau khi bình tĩnh lại cũng chỉ còn hai bàn tay trắng, kỳ thực như thế nào là có, như thế nào là không? Chẳng quá là quan điểm nhìn vấn đề khác biệt mà thôi; đạo lý mặc dù là đúng, cũng rất khó làm được. Tim có tan nát nữa, vết thương có cũ tới đâu, con người vẫn cứ kiên trì khâu khâu vá vá, không chịu từ bỏ. Ta bắt đầu thử bỏ đi tất thảy những hoài nghi cùng oán hận, những thứ đã che lòa bản chất tốt đẹp. Làm như vậy rất nhọc lòng, khác nào buông bỏ toàn bộ tình yêu. Dần dần ta phát hiện thì ra chỉ có đem tình cảm này từ từ đặt xuống, từ từ không quan tâm nữa, ta mới có thể giũ bỏ những điều tốt đẹp về nàng trong hồi ức, chứ không phải đem tất cả những gì tệ hại để gạt bỏ hạnh phúc từng có. Cho dù trải qua muôn vàn đau khổ, ít nhất nàng đã từng đem đến cho ta những tình cảm đẹp nhất. Thế rồi, khi hào quang của nhân gian rực rỡ lại một lần nữa tỏa sáng chói lòa trước mắt ta, cuối cùng ta cũng hiểu, Phật nói nàng yêu ta, chí ít cũng đã từng yêu. Khi trong lòng nàng có yêu, hào quang ấy chính là nụ cười, khi trong lòng nàng có cảnh sắc, hào quang ấy chính là tốt đẹp. Từ tâm mà sinh, tất cả ánh hào quang đều đến từ những gì đẹp đẽ trong tâm hoặc những gì đã từng tốt đẹp, tóm lại khiến ta không cách nào vứt bỏ, cho nên ta cam tâm tình nguyện chịu để bóng tối trong nháy mắt thoáng che đi những hào quang ấy.
Phật hỏi: “Ngươi đã quên chưa?” Ta trả lời chưa hề, hoặc đã quên mất. Giữ lại tốt đẹp, quên đi bi ai, hết thảy tự tại đều xuất phát từ lựa chọn mà thôi, là người nói thế mà. Phật cười rất vui vẻ, trăm ngàn năm qua Phật vẫn cười rất vui vẻ. Nói rằng đời người như giấc mộng, bởi vì trong đời người lại có tương lai không biết trước; cũng nói mộng như đời người, bởi vì có mộng mới có tồn tại khát vọng sống. Quen biết đã định trước, giống như thanh âm hoa nở vào mùa xuân, trong trẻo êm tai. Ly biệt đã định trước, giống như sương sớm trong tia nắng ban mai, xinh đẹp tĩnh lặng. Nói rằng yêu là một loại duyên, không bằng nói yêu là giữ lại những sự trùng hợp của ký ức hạnh phúc. Sự trùng hợp đó, có thể khiến cho trong đám mây chiều hiện màu ráng tím.
Phật bảo: “Đối mặt nên cười, không nên oán giận”. Khoan thai, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên; những điều đã định trước khiến cho cả đời thay đổi, chỉ sau trăm năm, ấy là thời điểm một đóa hoa nở.
Ngày ly biệt trăm năm trước, chúng ta không thể giữ lại thời gian, đành đem tình yêu đó chôn sâu vào lòng, chờ đợi kiếp sau lại mến nhau. Cho dù thế giới vĩnh viễn quên đi, nhưng lòng chúng ta vẫn không đổi, dù sinh mệnh có luân hồi hết mấy vòng.
7. Kiếp sau
Ta bị lôi điện khóa ở nơi Bồng Lai tiên cảnh suốt hơn ba ngàn năm. Phật nói: “Tình yêu của ngươi không ở trên trời mà ngay tại nhân gian, người đầu tiên ngươi thấy khi đến thế tục chính là duyên trần bất diệt của ngươi —— đó chính là dung nhan có thể làm tan chảy băng tuyết.
Ba ngàn năm sau, ta mở mắt ra, trước mắt không có dung nhan làm tan chảy băng tuyết của nàng. Vẫn là một mảnh trời xanh như trước, ba ngàn năm qua ta chưa từng thay đổi, mà nàng có thể đã thành thiên tiên. Ba ngàn năm thống khổ đã đem ta ném vào rìa vũ trụ, ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì nàng. Ba ngàn năm tương tư có được coi là yêu say đắm hay không? Nhớ người tưởng người, người chẳng thấy, áo xanh ướt lệ, tình vẫn tan! Thật là hợp tan quá vội vã, đáng hận vô cùng. Phật nói: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.
Ta hỏi: Bờ là gì? Biển khổ lại là gì? Phật nói: Trăm vẻ cõi đời đều là biển khổ, thấu rõ được bộ mặt của nhân thế mới là lên bờ. Ta hỏi: Nếu thế nhân đều lên được bờ, thì tìm biển khổ ở đâu? Tìm bờ ở đâu?
Phật nói: Cõi đời trăm vẻ lại có trăm dạng người, người có trăm dạng, thế gian cũng liền có trăm vẻ, làm sao phân rõ được đâu là biển khổ đâu là bờ, xuất thế nhập thế. Con người từ nhỏ liền trải qua muôn vàn khó khăn để trưởng thành, cái gọi là mười năm trồng cây, trăm năm trồng người nghĩa là người cần trăm năm để mà gây dựng, cần trải qua trăm dạng để hóa thành trăm vẻ, vui là vui đó, buồn là buồn đó, đau thương là đau thương đó, mà hạnh phúc là hạnh phúc đó. Thiếu đi một vị tức trồng người sẽ không thành, sẽ mất đi bản chất con người.
Dẫu gió tây thổi tàn cây biếc, khó thấy được con đường cuối chân trời. Dẫu đã nâng chén mời trăng, khó mà mây mù giăng khắp như năm xưa. Dẫu có khí phách Kim Lăng, khó thành chuyện tốt trăm năm! Trường Giang chảy về đông, nào có thấy hoàng hạc trở về? Nhạn lướt tà dương, khói mờ đồi cỏ, giờ đây muôn vạn sầu! Rượu vào lòng đắng, hóa lệ tương tư, phiền muộn muôn trùng! Ven đê xanh cỏ, để hỏi sầu mới, là chuyện mỗi năm đều có? Đau thương, nhung nhớ đến khi nào mới tận, không có gì so được với tình nồng!
Phật nói: Ngươi nhớ kỹ đường về, tại sao lại quên mất khoảng cách trong nhân gian. Hồn ở bờ bên này, chớ hỏi hồn bờ kia đến từ đâu. Hồn ở bờ bên kia, chớ hỏi hồn bờ này sẽ độ về phương nào. Đi thôi, hãy cùng quên đi khoảnh khắc bình minh trên cầu Nại Hà. Vô duyên cần gì sinh cùng một thế, vô tình chỉ khiến đời này mỏi mệt vô cùng! Nhớ người nước mắt chảy về đông, mỗi năm hoa nở biết vì ai? Đa tình từ xưa chỉ lưu hận, cớ gì giữ mãi mối tình thâm? Cớ gì gọi người quá nghiêm túc! Không, nếu như có kiếp sau, ta nguyện tức khắc hóa thành khói nhẹ theo gió thổi đi, để tiếc nuối kiếp này hóa thành duyên kiếp sau; đem từng chuỗi lệ hóa thành cơn mưa thơm ngát, nung chảy trái tim đã đóng băng; để lại một hạt giống vĩnh cửu, hy vọng kiếp sau sẽ hồi sinh một tình duyên hoàn mỹ.
Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn là lựa chọn duy nhất của ta! Dưới bầu trời mênh mông vẫn sẽ quanh quẩn câu thề trước của chúng ta – kiếp sau gặp lại ~~~ kiếp sau gặp lại ~~~
8. Hãy để ta
Phật nói: Hãy để ta phổ độ chúng sinh. Thượng đế nói: Hãy để ta mở rộng cánh cửa thiên đường. Người giàu nói: Hãy để chúng tôi rời xa nghèo khổ. Từ bi nói: Thế giới tràn ngập tình yêu. Phật bảo: Nắm chặt tay lại, trong tay người trống rỗng; mở bàn tay ra, người sẽ có được toàn bộ thế giới. Ta nói: Khép tay lại, vì người không cần có được toàn bộ thế giới; buông tay, người có thể bao dung hết thảy… Thiên đường ư? Lưới trần ư? Huyễn hoặc, mờ ảo, không có ranh giới, chìm đắm trong đó chỉ có thể trở nên mục nát vô tâm. Bình thản nghĩa là vĩnh hằng, vậy chúng ta truy cầu cái gì — suốt đời bình đạm vô vị?
Trong một đêm ấy trăng đã tròn, một khắc sau mây mờ đã lại giăng kín, nở một nụ cười rồi nàng bỗng tan biến. Khoảnh khắc đêm qua là mượn nhịp đập của trái tim ta, trăng lên thì ta lại quên mất. Ta thì sao? Phật nói: Linh hồn ngươi đã ở giữa thời không, làm hòa thượng khoác áo cà sa niệm kinh, bên trong túi da bao bọc là sắc dục. Ta nói: Thế giới này không có Phật, nếu có, đó là ta: đầu tóc rối tung, xiêm y khoác hờ, ta đứng trên đỉnh cao nhất, nắm lấy mây trắng.
9. Tâm trần
Phật bảo: Trong lòng ngươi có bụi. Ta phủi phủi tay, giũ giũ y phục, soi vào trong gương chỉnh chỉnh mũ áo. Phật bảo: Bụi trong lòng giũ không hết được. Ta mịt mờ nhìn chung quanh, một mảnh mê man. Phật bảo: Bụi trong lòng chỉ có dùng tâm mới có thể tiêu trừ. Vì vậy ta cố sức lau đi. Phật bảo: Ngươi sai rồi, bụi đó lau không sạch. Vì vậy ta đem tâm gỡ xuống. Phật lại bảo: Ngươi lại sai rồi, bụi vốn không phải bụi, từ đâu mà có bụi. Ta không lĩnh ngộ được. Phật bảo: bồ đề chẳng phải cây, gương sáng không phải đài. Vốn không phải là vật, sao bám nổi trần ai. Nhưng ta vẫn không giác ngộ được.
Phật bảo: Giác ngộ có hai loại: đốn ngộ và tiệm ngộ. Đốn ngộ tựa trí tuệ đột nhiên thông suốt trong chớp mắt, sức mạnh như sét đánh giật mình tỉnh khỏi giấc mê, thoát khỏi hỗn độn. Nắm được đốm lửa trong chớp mắt, mới thấy được cái vũng nước trong ở nội tâm bản thân.
Phật nói: Ngươi có quá nhiều tư tâm tạp niệm. Ta cúi đầu nhìn đất, ngẩng đầu nhìn Phật, khom người tự xét. Phật nói: Tư tâm tạp niệm không gạt bỏ hết được. Đầu óc ta mù sương, vẫn không thể lý giải. Phật nói: Ý chí của ngươi không đủ kiên cường, suy nghĩ không thể chuyên chú, cuộc sống không có mục tiêu, luôn luôn để mặc thời gian trôi đi, cuối cùng hoàn toàn không làm được gì cả. Ta tự hỏi lòng mình, không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy người. Ta hỏi Phật: Ta nên làm gì bây giờ? Phật nói: Đèn trời muôn ngọn, không bằng một ngọn đèn trong lòng. Ta lại hỏi Phật: Đèn trong lòng là gì? Phật trả lời: Là ngọn đèn trong lòng ngươi. Phật nói: Nhanh giác ngộ đi thôi! Cần cảnh tỉnh thôi! Ta đã là Phật, Phật chính là ta! Ta ngộ đạo của ta.
10. Hỏi Phật
Phật nói: Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ta nói: Không hiểu, đây chẳng phải là chính không thể thắng tà sao? Phật nói: Đạo là tu hành, ma là tâm ma. Ta nói: Thì ra Phật cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lòng người tham như rắn nuốt voi, vậy lòng Phật như thế nào đây? Phật nói: Chuyển, chúng ta nói một chuyện khác.
Phật nói: Nhìn thấy sắc đẹp, sợ rằng tâm chịu cám dỗ mới vội vã móc mắt là hành vi ngu xuẩn. Bởi vì tâm mới chính là thứ chịu cám dỗ, nếu như có thể cắt đứt tâm tà ác, thì thứ phụ như mắt sẽ không rơi vào tà ác.
Đà* hỏi: Con người khi còn sống là đau đớn cùng khổ ải, tham lam đan xen dục vọng, như vậy làm sao có thể đối xử tử tế với sinh mệnh, tìm được chân chính yên tĩnh đây? Phật nói: Nếu như con người không cố chấp với tất cả vật chất danh lợi trên thế gian, sẽ không bị vật chất danh lợi khống chế; cũng bởi con người truy cầu những thứ cảm quan này, bọn họ mới không bao giờ thỏa mãn…
Cuối cùng Phật thở dài: Hết thảy đều trôi đi, không gì là vĩnh viễn. Con người thường quá quan tâm đến cảm thụ, cảm giác của bản thân, bởi vậy thân mới rơi vào khổ cực lầm than. Phật nói: Mặt người chính là một chữ khổ. Ta đáp: Không nhìn ra được; Phật nói: Lông mày là một vạch ngang, hai mắt là hai vệt, mũi là chữ thập, miệng là chữ khẩu. Ta đáp: là người thì đều sinh ra giống như vậy a; Phật nói: người chính là khổ từ kiếp này đến kiếp sau. Ta đáp: Phật cũng có bộ dạng như vậy, thế kiếp trước có bao nhiêu khổ đau? Phật nói: Chuyển.
Ta hỏi: Vì sao ta chơi trò chơi luôn thua? Phật đáp: Bởi vì ngươi đọc kinh Phật. Ta hỏi tiếp: Vậy ta phải làm thế nào mới có thể thắng được? Phật đáp: Tự mình viết kinh Phật.
*Tôn giả Nan-Đà (không phải A-nan-đà) xem thêm 1 2 3
11. Hỏi Phật:
Đà nói: Tình ý hạnh phúc mênh mang, sinh tử đau khổ mịt mờ! Tình cũng vậy, yêu cũng vậy. Tình là vật chi, yêu ở nơi nào! Ta không hiểu cái gì thì dễ chịu hơn so với rơi vào địa ngục! Phật nói: Quy y ngã Phật đi! Bước ra khỏi hồng trần, không ở trong ngũ hành, tham gia tăng chúng.
Đà nói: Ta vì yêu mà sống, vì tương tư mà tuyệt! Không phải kẻ cho người độ! Người thả ta đi. Phật nói: Buông việc hồng trần sẽ đắc đạo nhân gian, Tôi luyện xá lợi mới đạt đến bồ đề ! (Phóng hạ hồng trần chi sự đắc nhân gian đại đạo! Hảo thối luyện xá lợi tử đắc chính bồ đề!) Tự nhiên quên đi tất cả phiền não trong thế gian. Tiếng gió, tiếng mưa, là một đời tương tư. Niết bàn, tỉnh ngộ, là một đời thiền tĩnh.
Đà nói: Ta cười kiêu căng, ta khóc ngạo mạn, ta tự uống tự ca, ta tự ngã nhào giữa phố, ta lạnh lùng nhìn hết thảy nhân gian! Nhìn người khác có đôi có cặp! Còn ta, chỉ ở chỗ không người vụng trộm đàn một khúc Lệ Tương Tư! Đà nói: Hỏi thế gian tình là gì, vui vầy hạnh phúc đau khổ ly biệt, trong đó cũng có si mê nhi nữ. Hỏi thế gian tình là gì, trong đó có bao nhiêu hứa hẹn chân tình. Duyên không như ý khuyết đi vô tình mà thôi! Sống cùng chết cái nào khổ cái nào nhạc?
Phật nói: Vạn vật đều vô thường, có sinh tất có diệt; nếu không cố chấp việc sinh diệt, tâm liền yên tĩnh không gợi ý niệm, đạt được hoan hỉ vĩnh hằng. Người vì mưu cầu vĩnh viễn xinh đẹp, vĩnh viễn bất tử mà sinh ra thống khổ. Đà hỏi: Như vậy, con người vì sao sẽ có thống khổ tham lam? Phật đáp: Mỗi một giọt nước đều là biển. Người vì có bản ngã, liền sinh ra thống khổ! Bởi quan điểm của bản thân mà sinh ra quá khứ, tương lai, sinh ra tốt, xấu, thuận, nghịch, con người vẫn luôn sống trong khao khát cùng dục vọng. Khi bản ngã tiêu thất biến thành vô ngã, thì giọt nước biển đó sẽ hòa vào đại dương mà có được tự tại.
Đà hỏi: Đối với chân lý, con người làm sao mà phân tích rõ được? Đối với triết lý thế gian, làm sao tiếp thu được đây? Phật đáp: Không cứ vì là truyền thuyết mà được tin là đúng; không cứ vì là kiệt tác kinh điển mà được tin là đúng; không cứ vì là phù hợp truyền thống mà được tin là đúng; không cứ vì là phù hợp quy luật mà được tin là đúng; không cứ vì là dựa vào triết lý mà được tin là đúng; không cứ vì là dựa vào quyền uy mà được tin là đúng. Con người dựa vào trải nghiệm cả đời để công bố tất cả bí mật, mà ngươi chính là quan tòa tốt nhất của bản thân.
Đà hỏi: Vì sao nói thể xác và tinh thần của chúng ta chính là địa ngục của chính mình? Phật nói: Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trong thể xác và tinh thần chúng ta. Chúng ta bởi vì dục vọng khó có thể thỏa mãn, mà sinh ra cơn khát tham lam cùng ngọn lửa căm hận bất mãn. Con người mong muốn giải thoát khỏi con đường này, tất phải rời xa ngọn lửa dục vọng. Tựa như có kẻ lưng đeo cỏ ngải bỏ chạy khi nhìn thấy ngọn lửa trong rừng…
Đà hỏi: Con người làm sao có thể đối mặt với sự hoang mang khi gặp phải “sắc do tâm sinh” đây? Phật đáp: Nhìn thấy sắc đẹp, sợ rằng tâm chịu cám dỗ, vội vã móc mắt là hành vi ngu xuẩn. Bởi vì tâm mới chính là thứ chịu cám dỗ, nếu như có thể cắt đứt tâm tà ác, thì thứ phụ như mắt sẽ không rơi vào tà ác.
Đà hỏi: Con người khi còn sống là đau đớn cùng khổ ải, tham lam đan xen dục vọng, như vậy làm sao có thể đối xử tử tế với sinh mệnh, thu được chân chính yên tĩnh đây? Phật đáp: Nếu như con người không cố chấp với tất cả vật chất danh lợi trên thế gian, sẽ không bị vật chất danh lợi khống chế; cũng bởi con người truy cầu những thứ cảm quan này, bọn họ mới không bao giờ thỏa mãn…
Cuối cùng Phật thở dài: Hết thảy đều trôi đi, không gì là vĩnh viễn. Con người thường quá quan tâm đến cảm thụ, cảm giác của bản thân, bởi vậy thân mới rơi vào khổ cực lầm than.
Cảm ơn ss Lãnh Vân đã giúp em xếp xong mớ chữ này, ban đầu khi bắt tay vào làm thì tự tin lắm nhưng dần dần lại mất đi tự tin vì văn chương bay bướm của tác giả quá khó để chuyển ngữ. Nhưng sau khi xếp chữ, kiểm duyệt xong xuôi thì lại mất đi niềm tin vào tất cả, không muốn đăng nữa dù đã hứa tặng cho Hà Phương. Mỗi lần đọc lại từng đoạn văn, suy nghĩ từng ý nghĩa trong đó là lòng lại buồn rười rượi vì nhân quả trong đời, vì những gì chúng ta đã nhận được. Nhưng cuối cùng khi tâm an thì nỗi buồn cũng không còn, đáng hay không đáng, lòng mỗi người đều hiểu, chỉ cần chúng ta vui là đủ.
Mong bản thân được tâm an.
Mong người được tặng được tâm an và lên đường an toàn.
Mong người đọc được tâm an.
Và hy vọng đừng ai mang bản chuyển ngữ này ra khỏi đây. Mình không hy vọng các bạn tâm bất an. Cảm ơn.