“Những năm tháng tuổi trẻ ta cứ ngỡ là mình đã lãng phí ấy, mãi sau này khi đã đi gần hết 3 lần của 10 năm, quay đầu nhìn lại ta mới nhận ra rằng đó chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất”
Một hôm, em thủ thỉ với tôi rằng, tình yêu cũng giống như trồng một vườn hoa vậy. Cái gì cũng phải từ từ vun đắp, không thể đùng một cái mà yêu ai đó ngay được, cũng như muốn cho một vườn hoa nở rộ thì phải trải qua nhiều quá trình chăm bón.
Thế mà, mùa hoa ấy còn chưa kịp nở, thì em đã vội đi…
Tôi biết mình không bao giờ chủ động tìm em. Và em cũng sẽ thế.
Từ đó về sau, chúng tôi đã không còn nói với nhau điều gì.
Vậy mà. Tôi đã thương em rất vội… và… rất lâu.
Tôi của ngày cũ và của hiện tại vẫn là tôi đấy thôi. Chỉ khác là, không còn thương em nữa.
Ngồi một góc quán cafe cũ thân quen đã từng đến cùng em, cũng như là cách mà tôi đợi chờ sẽ gặp một ai đó xa lạ trong thế giới này, để bắt đầu lại một giấc mơ.
Đà Lạt, ngày … tháng … năm …
|3:00PM - 07thFeb2026| @ngnguyenanh









