mãi chơi
không thể cứ đứng mãi
để chờ đợi mặt trời
không thể cứ sợ mãi
biết nắng bao giờ vơi
sao em cứ mãi chơi
chạy theo nắng của trời
hoàng hôn không thể đợi
bóng em dừng chơi vơi

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from Poland
seen from United States

seen from Sweden
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Italy
seen from United States
seen from United States
mãi chơi
không thể cứ đứng mãi
để chờ đợi mặt trời
không thể cứ sợ mãi
biết nắng bao giờ vơi
sao em cứ mãi chơi
chạy theo nắng của trời
hoàng hôn không thể đợi
bóng em dừng chơi vơi
Không phải người ta tiếc vì những chuyện đã qua, mà người ta tiếc vì đã không làm khác đi.
Đất trời rộng lớn không phải vì sợ không có dịp gặp lại chuyện tương tự để sửa, mà là sợ không gặp được người đã sai để bù đắp.
Thanh xuân là tên gọi ngắn hơn của ‘hồi ức không trọn vẹn’, chính là không thể trọn vẹn cùng nhau bước tiếp những ngã rẽ phía trước, nhưng lại là cái tên chất chứa đầy đủ nỗi niềm của tuổi trẻ. Có những điều dẫu đẹp nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc - những ngày tháng mà chúng tôi không có gì ngoài nhau, không có gì ngoài nồng nhiệt và những trái tim san sát. Năm tháng sau này chẳng thể cùng nhau nữa, nước mắt nụ cười hôm nay sẽ là hồi ức tươi đẹp nhất trong lộ trình trưởng thành. Đừng tiếc, nhưng hãy khóc, rồi một ngày nào đó cuộc đời ngoài kia sẽ vắt cạn nước mắt của em, nhưng không bao giờ lấy được giọt nước mắt trong trẻo của thanh xuân, không bao giờ còn chúng ta của hôm nay nữa.
Sau những ngày rong rong ruồi ruổi, cái người ta sợ không phải là không thể trở thành người mà mình muốn. Mà người ta sợ, sợ không thể là chính mình. Giữa trùng trùng ánh sáng như thế, người muốn đứng không được người đứng được lại sợ. Không phải sợ người khác nói không đủ bản lĩnh, chỉ sợ người ta chỉ thấy sáng chói mà không nhìn thấy bản thân mình.
Lâu rồi chưa được nghe Tiếng sấm rầm Vang vọng Tí tách Tí tách Rồi mưa rơi Lốp đốp Lốp đốp Mưa nặng hạt Lâu rồi chưa được nghe ... Bên cửa sổ nhỏ Tiếng gió vờn cây Tiếng mây vờn nắng Tiếng trái tim còn nguyên vẹn Thình thịch Những dịu êm Lâu rồi Chưa được nghe .... Thành phố phía bên này Tiếng xe át tiếng gió Tiếng lấn át tiếng mưa Tiếng em gọi Chưa kịp vang Đã sang đoạn đường khác ... Lâu rồi ... Em nhớ lắm Thành phố ở bên kia.
Mọi chuyện vẫn thật ổn cho đến khi có người hỏi: "Này có sao không?" Như giọt nước tràn ly cho tất cả mọi thứ...
mayfine
Sợ nhất là khi trong lòng đầy mặc cảm nhưng đối với mọi người, lại chẳng thể nói lời nào, chết đau chết đớn ở đó... Không ai hay, và cả chính bản thân đôi lúc cũng bỏ quên mình, rằng mình đang mang nặng theo mỗi ngày một nỗi mặc cảm không hiểu vì sao...
mayfine
Ngày trước nghĩ chỉ việc yêu, rồi mọi thứ sẽ đều trở nên hạnh phúc. Chỉ việc mệt mỏi chắc chắn sẽ có người chở che, chỉ việc khóc chắc chắn sẽ có người dỗ dành, chỉ việc đau chắc chắn sẽ có người xót xa. Chỉ việc yếu đuối, chắc chắn sẽ có người gánh lấy cả bầu trời. Bây giờ đã yêu, nhưng bản thân lại ngày càng cứng rắn và mạnh mẽ. Những mệt mỏi không thể sẻ chia mà đau lòng tự đứng dậy. Lúc đó mình biết rằng bản thân mình không còn muốn trở thành tuýp người phụ nữ mạnh mẽ mà ngày nhỏ mình luôn hướng đến nữa. Lúc đó mình biết rằng chẳng phụ nữ nào lại mạnh mẽ cả, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc họ phải vậy. Ngoài sự tỉnh táo và ngạo mạn ấy ra nếu yếu đuối họ sẽ càng cảm thấy cô độc. Cái cảm giác làm người ta trở nên uỷ mị hơn bao giờ hết ấy, vậy nên họ thà làm bản thân mình trở nên gai góc ngay từ đầu, ngay từ lúc chưa ai đến làm họ yếu lòng. Ngày trước nghĩ chỉ cần yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn thì lúc nào mình cũng sẽ được bao bọc như một đứa trẻ. Nhưng đến khi gặp được một người trưởng thành như vậy, mình lại không có cảm giác được chở che. Giây phút đó mình biết mình đã hiểu sai chính bản thân mình, tuổi tác không phải là điều mà mình chú trọng. Điều quan trọng là ở bên người đó mình sẽ mãi mãi không cần lớn, ở bên người đó mình mãi mãi sẽ không cần tỏ ra gai góc với cuộc đời, ở bên người đó tất cả lỗi lầm đều do mình nhầm lẫn. Nghe có vẻ xa xôi nhưng đó mới là một tình yêu mình muốn có… Chỉ vậy thôi, những thứ còn lại đều không quan trọng nữa.