Sợ rằng tay họ đan vào mối tình này nhưng trái tim lại theo sau lưng người khác.

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Switzerland
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Georgia

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Georgia
seen from United States

seen from France

seen from China
seen from China
seen from United States

seen from United States
Sợ rằng tay họ đan vào mối tình này nhưng trái tim lại theo sau lưng người khác.
mãi chơi
không thể cứ đứng mãi
để chờ đợi mặt trời
không thể cứ sợ mãi
biết nắng bao giờ vơi
sao em cứ mãi chơi
chạy theo nắng của trời
hoàng hôn không thể đợi
bóng em dừng chơi vơi
Không phải người ta tiếc vì những chuyện đã qua, mà người ta tiếc vì đã không làm khác đi.
Đất trời rộng lớn không phải vì sợ không có dịp gặp lại chuyện tương tự để sửa, mà là sợ không gặp được người đã sai để bù đắp.
Khi yêu, nghĩ mãi chẳng tìm được một lí do. Khi nhận ra tình yêu cần phải dừng lại, lại quá nhiều những tại do. Lắm lúc nghĩ, hay thôi, cứ qua ngày như vậy, tình yêu đến hay đi, cũng có quan trọng gì.
Người ta cứ tưởng chia ly là đau đớn nhất, nhưng thật ra, đau đớn nhất là đang yêu mà cứ ngỡ đã chia ly. Anh ta nói chúng ta đều đã lớn, không cần phải cứ cả ngày trò chuyện cùng nhau, ai cũng đều có công việc. Em ừ, em cũng muốn yêu một người trưởng thành. Mà hai người thì đã quên mất, họ còn một khoảng cách rất xa. Nếu không giữ liên lạc bằng những tin nhắn, những cuộc gọi, thì phải làm cách nào để biết về nhau? Không phải em không tin anh, không phải anh không yêu em, hay mình không thương nhau đủ? Em cũng không biết, mỗi ngày nhàn nhạt trôi qua em đều nghĩ, hay là thôi chẳng yêu nữa, em một mình cũng ổn. Nhưng ích kỉ như thế có gọi là yêu không. Nhưng khi mà em luôn thấy không đủ, em luôn thấy anh không thương em, em thấy mình nhàn nhạt mỗi ngày. Em không dám so chuyện mình với người khác, vì mình còn cách nhau rất xa. Anh không thể đưa đón em, mình không thể gặp nhau chiều chiều, em không thể chạy đến chỗ anh, chúng ta không thể gặp nhau nhiều như thế. Nhưng anh nói, mình yêu trưởng thành? Nhưng em đôi lần tủi thân nhiều, cũng nhớ anh. Em 18, còn anh đôi mươi.
Anh đã tìm em phải không?
Suốt những ngày tháng ấy?
Em đã nhận ra anh phải không?
Ngay cái nhìn đầu tiên ấy?
Cái hôm mà mặt trời vừa lặn
Em đứng nấp dưới những hạt nắng cuối cùng
Nhoè mắt tìm bóng anh
Trước đây nói lời yêu, không được đáp lại. Rồi mình chạy đi, rất xa khỏi anh. Không phải mình lẩn trốn, chỉ là khi đó, duy chỉ có cách ấy để bản thân bình tĩnh lại. Cần bình tĩnh chứ, bởi nếu cứ mãi đơn phương sẽ không bao giờ đau đớn bằng việc biết rằng chẳng còn cơ hội nào nữa, mình không còn lí do nào để ở lại, bởi lời cũng đã nói ra, kết quả cũng đã có, rốt cuộc không tìm được lí do nào để tiếp tục. Vậy nên khi đó, chạy đi vẫn là cách tốt nhất. Một thời gian rất lâu sau, khi mọi thứ dường như đã đâu vào đó, không vui, cũng không buồn, khi nhắc về ai đó. Nhưng thời gian đủ để mình làm lơ, làm lạnh nhạt với những câu chuyện ngày trước, với ai đó. Và khi mình cảm thấy mình thực sự đã ổn rồi, nghĩ về những ngày tháng cố chấp ấy, bản thân không hề hối hận vì yêu có khi nào là lỗi lầm? Chỉ tiếc, không thể làm cho trọn vẹn. Thời gian không thể lặp lại, ấy thế nhưng người thì có thể lắm sẽ gặp lại, rồi lại yêu đương, rồi lại không đi đến đâu, rồi lại đau lắm, rồi lại chạy đi? Rõ ràng bản thân biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu, biết rõ rằng rồi cũng sẽ phải là người tổn thương, thế nhưng lại chấp nhận gạt bỏ những lỗi lầm của họ, à họ có lỗi gì đâu, chỉ là không yêu mình thôi, chỉ vậy thôi. Phải không, mình sai rồi, nhưng chắc mình không sửa được. Thế thôi, như thế nào thì tốt, như thế nào thì đúng, xem như mình không thể nhìn thấy.
Muốn có trip, đến một nơi yên bình như thế này, có một ban công yên ả, nằm dài trên sofa, mở đôi ba bài hát hợp tâm trạng, không còn nghĩ đến những bộn bề ngoài kia. Đến một nơi cùng với ? Không nhất định là cùng ai... Muốn đi, Nhưng không nhất định phải lên kế hoạch phải không? Lúc đó, khi mình muốn, ai muốn cùng, mình sẽ cùng đi. Một trip nhớ