Có những ngày bạn ngồi nán lại ở công ty dầu chẳng có việc gì làm. Bạn ngồi, viết đôi ba câu chán nản, nhưng thà... như thế còn hơn việc về nhà. Với sự yên ấm không trọn vẹn. Với một con người bạn cảm giác chán nản, không phải bạn hết yêu họ. Mà bởi vì họ không còn tôn trọng bạn.
Có những ngày bạn muốn đi mãi ngoài đường , chẳng muốn về, chẳng biết đi đâu. Vì thà như vậy tâm hồn bạn thả lỏng hơn là cột mãi với sự u ất trong căn nhà,
Có những ngày bạn vui lắm, chẳng biết viết gì. Nhưng có những hôm bạn muốn viết thật nhiều, viết như kiểu mọi điều ứ dồn lâu ngày lại chực trào. Vì thà như vậy bạn mới có thể thư giản, và hơn hẵn việc nói với một ai đó trong nhà
Và có những ngày, bạn quên đi tất cả. Nhưng bạn chỉ nhớ được rằng :” Bạn đang có một đứa con, một cậu nhóc đáng yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này”. Và thế là bạn đứng dậy tắt máy tính, đi ra khỏi văn phòng, chạy đường tắt để về nhà và đặt dấu chấm tại cuối dòng.










