Art-filled home in Aarhus | photos by Anitta Behrendt
THENORDROOM.COM - INSTAGRAM - PINTEREST - SUPPORT THE BLOG

shark vs the universe
YOU ARE THE REASON
taylor price

izzy's playlists!
Cosimo Galluzzi
macklin celebrini has autism
Claire Keane
ojovivo
sheepfilms
almost home
Stranger Things
NASA
untitled
art blog(derogatory)
No title available
Noah Kahan

Discoholic 🪩
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
trying on a metaphor
No title available

seen from United States
seen from United States

seen from Russia

seen from Switzerland

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Philippines
seen from United States
seen from United States

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Germany
seen from Russia

seen from Singapore

seen from Sweden
seen from United States
@snt2901
Art-filled home in Aarhus | photos by Anitta Behrendt
THENORDROOM.COM - INSTAGRAM - PINTEREST - SUPPORT THE BLOG
Em đang nghe bài nhạc gì?
Có giống tâm trạng của em không? !
Em chẳng còn là một cô gái đầy mộng mơ nữa rồi. Tôi đã đọc những gì em viết trước kia, mọi thứ thật trong lành. Cho đến những bài viết gần đây, văn vẻ của em càng lúc cành lủng củng. Em có biết em đang dần thay đổi không?
Em thay đổi về tuổi tác và cả tâm hồn. Chỉ có bài nhạc ngày xưa vẫn thế. Em ơi, em có nhớ ngày xưa, em ở căn phòng mà chỉ toang mở cửa ra là mùi hôi mùi cống chợ xộc vào mũi không ? Em cố nép mình trên cái giường tạm bợ, em có lần nốc cả chai rượu vang, để rồi nôn oẹ một bãi bầy nhầy màu đỏ không? Ngày đó em yêu thương cuồng dại và sau đó là đầy những kỷ niệm hãnh diện. Ngày đó em nằm trên giường, Nghe nhạc từ cái iphone 2 cũ mèm và chiếc máy tính hư bàn phím. Em có nhớ tự mình an ủi bản thân mình như thế nào không?
Tôi cá, em vẫn an ui theo cách em đang làm bây giờ. Tôi thấy em buồn lắm, em buồn trong cuộc đời mình . Mắt em nhìn lên tấm ảnh duy nhất lưu giữ bước ngoặc tạo ra hai đứa bé. Tôi thấy em khóc đẫm , không phải trên khuôn mặt, mà là tâm hồn em. Tim em như đang úa tàn, vì sự tàn nhẫn của cuộc đời. Đó là cơm áo gạo tiền, đó là trách nhiệm làm mẹ, đó là sự cam chịu làm vợ.
Tôi chưa thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em. Em biết không? Nguòi ta bảo rằng, mọi thứ trong cuộc đời này đều là tương đối, nhưng tương đối không phải là sự hắt hủi. Bao lâu rồi em cảm thấy mình mất dần đi giá trị của mình? Chúng ta luôn cần mình là điều quan trọng đối với một ai đó, nhưng nếu đã không quam trọng thì lý do gì chúng ta phải níu kéo?
Em à, những ngày dài vỡ đôi, em thấy cuộc điện thoại nào bảo rằng “ em ơi, em ăn vào nhé” “ em ơi, mệt không em? “ “ em ơi, chúng ta đi ăn không?” . Để rồi kết thúc một ngày chỉ là việc chúng ta vẫn thuộc về một thế giới riêng của mình.
Em từng bảo tôi, em lấy anh vì anh thật thà, hiểu em, và thương em. Ngoài lý do đó, em đâu cần gì. Nhưng đến bây giờ, đến nhưng lý do để em bắt đầu đều mất hết, vậy em nói tôi nghe, em tiế tục vì lý do gì? Ôi cô gái ơi, phụ nữ có mạnh mẽ đến mức nào, họ cũng cần điều nhỏ bé là sự yêu thương. Ấy vậy, em lại không có. Em suy nghĩ xem , em liệu đã đủ dũng cảm để tiếp tục. Tôi biết em vẫn còn tình cảm trong cuộc tình này, đôi lúc tôi muốn đập mạnh để thức tỉnh . Nhưng tôi sợ em chỉ thấy đau chứ ko dậy.
Và bây giờ vẫn vậy, tôi biết thứ tình cảm này vẫn còn vương vấn trong em, em đáng bị vùi dập để có bài học về sự mạnh mẽ. Em yên tâm đi, em càng lấn vào sân của sự chịu đựng, cái em nhận ra là kinh nghiệm yêu thương bản thân mình hơn. Tôi chờ đợi em, ngày em nói chuyện với tôi về cuộc đời em trong sự vẻ vang, không còn nước mắt và sự hắt hủi nữa.
Lgtao63 - de day the world cup is still a big one for us!
Chán cuộc hôn nhân này vô cùng , vô cùng!
Nếu một ngày tôi rới xa chốn này! Chắc tôi buồn lắm, em là linh hồn là tâm huyết của tôi!
Buồn tôi về lại đây, tôi uống trà nghe nhạc và hạnh phúc với nó!
Quán Trà TheNa đáng yêu như cái tên : Tự nhiên đến, tự nhiên gặp - là duyên số !
Tôi đau quá! Cho tôi vượt qua chuyện này được ko?
Tôi đau đớn và mệt mõi quá! Làm ơn, làm ơn cho tôi chết đi 5phut được ko?
Ny ơi! Ny ơi! Cố lên ny ơii! cố lên , còn một chút xíu nữa thôi! Cố lên Ny ơi
Con ơi! Mẹ mệt!
Một khoảng lặng!
Khi tôi ngồi đây, một mình!
Tôi suy nghĩ về cuộc đời mình! cuộc đời đầy rẩy sự bất công, sự hy sinh! Ngày mà tôi về nước, tôi lấy chồng , là ngày tôi bước một bước sai lệch với tất cả các dư tính.
Tôi có mong ước giàu có cao sang gì đâu! Tôi chấp nhận một cuộc sống bình yên, nhưng đầy sự sợ sệt! Tôi sợ mình cô đơn!
Tôi quỳ lạy lấy sự yêu thương, tôi hy sinh tâm hồn mình bằng tất cả mọi việc để đổi lấy một tình thương - mà cho đến bây giờ tôi còn chưa biết đó thực sự là tình thương hay không!
Tôi khóc lóc,tôi uỷ mị, tôi đau đớn vượt qua nỗi trầm uất này! Tại sao tôi ngu ngốc như thế này, tại sao?
Tôi sinh con, tôi làm viênc, tôi quên mất bản thân tôi! để đổi lại việc tôi bất lực với cuộc đời mình!
Tôi không đủ can đảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi này, tôi nặng nề!
Có ai, có ai, có ai cho tôi dựa vào và khóc chỉ 1 phút được ko?
Có ai, có ai hiểu tôi đang mệt moi mức độ nào không?
Có ai hiểu tôi nhớ những đứa bé đấy đến dường nào ko?
Tôi chỉ muốn chết đi, nhưng giờ chết rồi thig tôi ko trút nỗi gánh nặng , tôi còn hai đứa bé con kia!
Cố lên cố lên, cố lên từng ngày! Thêm hokm nay nữa thôi, cố thêm 1 hôm nữa thôi, rồi sẽ bình yên! Cố lên ny ơi!
Ny ơi! Cố lên! Cố lên! Những đứa trẻ ấy cần Ny! Cố lên Ny ơi
Tôi buồn!
Tôi có trăm cái post! Bạn biết không, tôi ko có ai để nói chuyện, ko có thời gian để mà có thể tự khuây khoả bản thân, Tôi ko có đến sự chính kiến của mình!
Vậy nên, tôi muốn viết! Tôi muốn tâm can tôi nhẹ nhàng phơi toả!
Cố lên Ny ơi! Cố lên
Tôi từng đinh ninh mình là điều quan trọng của một ai đó!
Nhưng hình như điều quan trọng của họ chỉ là bản thân mình!
Tôi buồn ghê gớm
Duyên phận cũng chia thành 2 loại. Khi thời cơ đến đó là hữu duyên. Hoặc ngược lại chính là nghiệt duyên
Không ai có quyền ép buộc người kia phải yêu mình vì cho rằng đó chính là duyên phận .Cũng đừng cố làm tất cả vì một người con gái, đó không đc gọi là chung thủy mà đó là MÙ QUÁNG, là CỐ CHẤP. Buông đc tình chấp ta mới dc tự tại , hãy để mọi thứ thật tự nhiên thời gian rồi sẽ trả lời tất cả cũng như mây của trời cứ để gió cuốn đi.
Đến một ngày, bạn chợt nhận ra, lúc nào bố mẹ cũng mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gật… Bạn nhất định sẽ hiểu rằng, năm tháng trôi qua, họ đã đánh mất những gì, cho bạn được những gì.
-St-
Có những người, bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.
Năm tháng vội vã
Ngày 2 Ngày tôi đến thở cũng suy nghĩ xem mình đang cố gắng đến dường nào! Tôi tự nhủ " Nó ko tìm mày nữa" - Và mày cũng bỏ ý định đến lại bên nó đi! Tôi mệt mỏi, tôi muốn một cuộc đời đầy kiêu hãnh và sự tôn trọng! Không phải là sự ỷ lại! Tôi ước gì tôi có 1 liều thuốc " kệ" - kệ mẹ mày, kệ mẹ đời! Nhưng tôi ko thể kệ những đứa bé đáng yêu này! Tôi gặm nhắm nỗi buồn một cách u uất, tôi chỉ muốn não mình đừng phải vì những thứ không đáng! Nhưng cái thân, cái não ngu ngốc này nó vẫn dại dột nghĩ đến! Ước gì ngày mai mọi thứ sẽ dễ dàng hơn! Lạy trời cho con một ánh sáng! con mù mịt và lãnh đạm quá!
“ Ta sẽ chẳng bỏ người cho bão tố Mặc những sầu lo bén rễ lên cây Ta sẽ chẳng bỏ người cho bóng tối Những đao gươm toan phá giấc mơ này”
- Nguyễn Thiên Ngân