Chuyện người già ở Nhật : Kimono và Con chó đá …
Copy từ blog Mirachan - đọc rất hay :3
-----------
Kể chuyện ngày thứ sáu (hôm qua mình có việc bận nên không thể post bài được, tuy nhiên bài này vẫn nằm trong mục kể chuyện thứ sáu hàng tuần nhé …)
****Chuyện người già ở Nhật : Kimono và Con chó đá …
Cụ bà là mẹ chồng của một người bạn của mình.
Thời trẻ, cụ là giáo viên dạy trà đạo và là một phụ nữ Nhật Bản truyền thống, với mái tóc lúc nào cũng vấn cao, để lộ chiếc gáy cổ duyên dáng và thanh cao trong những bộ kimono sang trọng. Cụ là một người rất nghiêm khắc với con cái cũng như chính bản thân mình, và cũng có lẽ vì lý do đấy mà ở tuổi về già, cụ không thể sống gần gũi với bất kì ai. Cụ chọn cách sống lẻ loi một mình, hằng ngày tự đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, và đặc biệt không cho con cháu giúp đỡ.
Bạn của mình kể thỉnh thoảng bà mua rau, cá, thịt mang qua để trong tủ lạnh thì lập tức bị Cụ rầy la, và nói rằng Cụ còn rất khỏe, có thể tự làm lấy mọi thứ nên không cần sự giúp đỡ của ai .
Ở Nhật có rất nhiều cụ bà chọn cách sống như vậy. Mặc dầu đã 80,90 tuổi nhưng hằng ngày họ vẫn lom khom còng lưng bước từng bước đi siêu thị mua đồ, mà không cần ai giúp đỡ mình. Họ muốn tận tay làm lấy mọi việc vì nghĩ rằng ngày nào họ còn có thể tự nấu ăn, tự chăm lo cho cuộc sống của mình thì ngày đó họ vẫn còn đang thật sự sống ý nghĩa trên đời
Cụ còn là một người sống khỏe mạnh và trường thọ. Năm nay Cụ chính thức bước vào trăm tuổi, nhưng mãi đến tận năm ngoái, Cụ vẫn còn tự mình đi chợ và làm hết mọi việc trong nhà.
Cụ sống một mình trong một ngôi nhà rộng lớn, trong ngôi nhà đó có rất nhiều dụng cụ, chén tách sử dụng trong tiệc trà đạo, và tất nhiên là có rất nhiều những chiếc áo kimono xinh đẹp. Vốn gia cảnh cũng thuộc loại giàu có nên mình nghe bạn nói rằng cụ bà sở hữu bộ sưu tập những chiếc áo kimono có trị giá đến gần 200,000 usd. Vốn là giáo viên dạy trà đạo đồng thời cũng là người có tình yêu mãnh liệt với những chiếc áo kimono, hằng ngày chỉ cần được nhìn ngắm , vuốt ve từng chiếc áo xinh đẹp là cụ đủ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong đời.
Ngoài ra, còn một vật quý giá khác có trong nhà cụ bà. Đó chính là một con chó đá, cao ngang lưng người, đứng ngoài sân, trước cửa nhà.
Đây chỉ đơn thuần là một con chó bằng đá, vật trang trí trước cổng, chứ không phải là đồ mắc tiền hay quý giá gì mà có thể đem so sánh với những chiếc áo kimono sang trọng. Tuy nhiên, đối với cụ thì con chó đá này cũng mang nhiều ý nghĩa trong đời…Vốn sống một mình, hằng ngày lẻ loi đi đi về về nên cụ bà xem con chó đá như một người bạn tâm giao để cùng trò chuyện. Ví dụ như khi bà về đến nhà thì sẽ nói Tadaima (Tôi về nhà rồi) với con chó đá, hay thỉnh thoảng tâm sự với nó cho khuây khỏa nỗi lòng.
Vì thế, mặc dầu sống tuổi già một mình nhưng bà vẫn không cảm thấy buồn bã cô đơn , vì hằng ngày bà đã có niềm vui là được nhìn ngắm vẻ đẹp hoàn hảo của những chiếc kimono hay có bầu bạn tâm giao là con chó đá đứng ở sân nhà
Tuy nhiên, từ đầu năm qua thì bà đã chính thức bước sang trăm tuổi cũng như sức khỏe của cụ đã thật sự trở nên yếu đi. Cụ không thể tự mình nấu nướng, đi chợ hay dọn dẹp nhà cửa nữa, vì thế gia đình đã đưa cụ vào viện dưỡng lão để tiện đường chăm sóc .
Nói đến viện dưỡng lão thì ở Việt Nam mình thường nghĩ nơi này chỉ dành cho những người già neo đơn, không người chăm sóc. Tuy nhiên, viện dưỡng lão ở Nhật là những nơi hoàn toàn khác. Đây là những viện chuyên nghiệp, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên nghiệp, cũng như cơ sở vật chất đầy đủ để chăm lo các cụ già thật chu đáo.Và tất nhiên chi phí để được vào ở trong những viện như vậy là không hề rẻ, ví dụ như nơi cụ bà vào ở thì hàng tháng phải trả từ 2000 đến 3000 usd
Cụ có phòng riêng trong viện, hằng ngày có các cô y tá chăm sóc và nấu cơm cho cụ ăn , người thân con cái thì vẫn thường xuyên vào để thăm nom, chăm sóc. Cụ không thể tự làm lấy mọi việc như xưa nhưng trí nhớ của cụ vẫn rất còn minh mẫn. Cụ vẫn còn nhờ tinh tường mọi thứ, và tất nhiên Cụ vẫn còn nhớ ngôi nhà của mình, nơi đã từng được xem như thành trì bất khả xâm phạm, nơi bên trong có kho báu là những chiếc áo kimono xinh đẹp và con chó đá đứng canh trước cổng thành… Tuy nhiên cụ đã không nhắc hay hỏi gì đến những nhứ ấy, mà chỉ nói đơn giản với con cái là Các con có thể bán nhà được rồi …
Ở Nhật, việc bán nhà không phải là một việc đơn giản ! Bởi vì để dọn dẹp hết đồ đạc trong nhà thì họ cần phải nhờ đến những công ty vận chuyển và tốn nhiều tiền để nhờ họ mang đồ đi quăng. Rồi sau đó phải tốn thêm một số tiền lớn để tháo dỡ căn nhà. Với những chiếc áo kimono thì bạn của mình đem phân phát cho bạn bè , trong đó mình cũng được một ít. Còn những vật dụng khác, kể cả chén tách sành sứ sử dụng trong tiệc trà đạo , nếu không có ai lấy thì bạn mình cũng nhờ công ty đến dọn hết …
Nhưng vẫn còn con chó đá …
Hôm gặp bạn mình để nhận áo kimono , bạn kể rằng có chuyện kì lạ lắm đã xảy ra trong nhà cụ bà, đó chính là con chó đá đã không cánh mà bay ! Chuyện này hoàn toàn có thật, mặc dầu nhà đã được khóa kín cẩn thận nên không thể có ai xâm nhập vào được , vậy sao con chó đá to đùng, nặng trịch ấy lại có thể biến mất như bốc hơi vậy ! Điều này làm gia đình bạn mình cảm thấy hơi lo lắng và khó chịu vì không biết có chuyện kì lạ gì hay có ai đã làm việc này ….
Lý do con chó đá biến mất, đó vẫn còn là một bí ẩn … Mình tự hỏi phải chăng do người chủ thân yêu không còn ở đây nữa mà chú chó cũng buồn, rồi lặng lẽ bỏ đi chăng ..
Chẳng ai có thể biết được nguyên nhân chính xác, chỉ biết ngôi nhà – thành trì bất khả xâm phạm ngày nào của cụ bà giờ chỉ còn lại trống không. Những chiếc kimono xinh đẹp, cao sang cũng không còn, ngay cả con chó đá canh cổng thành cũng đã bỏ đi đâu mất ….
Tháng sau, gia đình bạn mình sẽ nhờ công ty đến tháo dỡ căn nhà, nơi ấy rồi sẽ chỉ còn lại mảnh đất trống không ….Đúng là lúc đến là cát bụi thì lúc đi tất cả cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi …














