How many of you remember Sylvester Stallone's real directorial debut after his success as an actor in Rocky? Let's watch it together.
seen from China

seen from United States
seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from Germany
seen from Yemen

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Germany

seen from Taiwan

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Singapore
seen from China
seen from Germany
seen from Argentina
seen from Malaysia
How many of you remember Sylvester Stallone's real directorial debut after his success as an actor in Rocky? Let's watch it together.
OMG GUYS! LOOK AT THAT! I SCREENSHOTTED THIS FROM CARTOON NETWORKS NE VID ON INSTAGRAM! https://www.instagram.com/p/BzyfY2wHW2P/?igshid=1lvbugurb1r41
C’est pas moi, je le jure! (2008) / D Philippe Falardeau / DoP André Turpin
Tokyo Story – Nỗi xúc động của sự giản dị
Vào một buổi chiều năm 1987, đạo diễn Wim Wenders tình cờ ghé vào mái hiên của một rạp chiếu bóng nhỏ ở ngoại ô New York để trú mưa. Trong lúc chờ mưa tạnh, ông mua vé vào xem một bộ phim Nhật lúc bầy giờ không mấy tiếng tăm có tên là Tokyo Story. Xem xong phim, ông trở ra đứng dưới mái hiên và... khóc. Ông khóc vì nhận ra rằng những gì ông vừa nhìn thấy trên màn ảnh hôm đó mới thật sự là điện ảnh.
Bộ phim Tokyo Story bắt đầu bằng những cảm xúc hứng khởi của cặp vợ chồng già khi chuẩn bị lần đầu tiên trong đời lên thành phố Tokyo để thăm các con đã trưởng thành. Tuy nhiên cặp vợ chồng già nhanh chóng nhận ra rằng cuộc viếng thăm của họ chỉ khiến con cháu khó chịu. Sự xuất hiện của 2 người già bắt đầu đưa đến những xáo trộn trong cuộc sống bình thường của những đứa con, từ đó nảy sinh những mâu thuẫn, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của mối quan hệ gia đình. Qua mỗi bước tiến của câu chuyện, ta thấy niềm vui lúc ban đầu lặng lẽ tan đi và nỗi thất vọng, nỗi buồn cứ lớn dần lên để cuối cùng thành sự xót xa.
Winds of September
Tôi cho rằng, nếu như You're the Apple of My Eyes đã đưa bạn tới những sắc màu hồng "sến" của tuổi học trò, thì nên có những bộ phim tăm tối hơn để tạo ra sự cân bằng. Nếu được gọi tên một màu cho mảng phim học đường, tôi gọi phim học đường Nhật Bản nhuốm màu đen, phim Hàn Quốc có màu vàng, phim Trung Quốc có màu đỏ, phim Thái Lan có màu xanh và phim Đài Loan có màu hồng. (phim Việt Nam thì là màu cám lợn). Nhưng thật hay, trong cái khoảng màu hồng của Đài Loan vẫn nổi lên một màu xanh da trời tươi mát của Winds of September, bộ phim đầu tay của đạo diễn Lâm Thư Vũ (phim mới nhất là Starry Starry Night).
Nội dung của Winds of September xoay xung quanh câu chuyện về 9 nam nữ học sinh trung học, (7 nam, 2 nữ). Sự yêu thích bóng chày đã đưa họ đến với nhau, nhưng đây cũng là một khoảng thời gian nhạy cảm nhất khi bước vào giai đoạn trưởng thành, nơi ngập tràn sự nghi hoặc và bán đứng, giữa bao lực và tình dục, tình bạn thuần khiết và tình yêu chớm nở. Winds of September có thể coi là phiên bản trưởng thành hơn so với You're Apple of My Eyes, khi nó dám đề cập tới nhiều vấn đề hơn của cuộc sống học trò: tình yêu, tình bạn, tình dục, tình thầy trò, gia đình tan vỡ, huynh đệ tương tàn, thần tượng sụp đổ, lòng chung thuỷ bị thử thách, sự dối trá bị bóc mẽ... Và từ đó, từng bạn trẻ lớn lên nhờ những trải nghiệm có vui có buồn ấy. Mình xúc động khi xem Winds of September vì thấy nó giống với cuộc sống học sinh của mình, theo một cách chân quê và trong trẻo chứ không quá áp đặt như Apple.
Winds of September có một dàn diễn viên có khả năng đầy ấn tượng, sử dụng âm nhạc hay, quay phim độc đáo. Tuy nhiên, cái kết buồn của Winds có lẽ là điều không ai mong muốn nhất và là điều khiến mình ngại xem lại bộ phim, giống như một bộ phim học đường Nhật khác là All About Lily Chou-Chou. Ai cũng muốn một cái kết hạnh phúc, nhất là khi đó là điều gắn với tuổi trẻ của mình. Cửu Bá Đao đã lấy môtip của Winds và ghép một cái kết tươi sáng hơn, rồi gọi là You're Apple of My Eyes. Nhưng dù có buồn, đoạn nhạc ở cuối phim sẵn sàng lấy đi nước mắt của nhưng con người ưa hoài niệm. Nếu bạn muốn xem một phim vào mùa phượng nở, chia tay, thì đây là một bộ phim phải xem.
Mời bạn xem một số hình ảnh trong phim. Rất nhí nhố và tươi tắn, nhưng đầy ưu tư. Tôi không hiểu đến bao giờ Việt Nam mới có một bộ phim như vậy.
+ UPDATE: Mình đã up video xem phim này online ở cuối bài. Phim không có phụ đề tiếng Việt, chỉ có tiếng Anh.
XEM PHIM:
SHAME (Phim 18+)
Khi ra mắt, Shame đã đón nhận án kiểm duyệt NC-17, tức không ai dưới 17 tuổi được xem phim này bởi nhiều hình ảnh nhạy cảm về tình dục. Và đúng như vậy, Shame ngập tràn những cảnh quay nóng bỏng, nhưng quay rất đẹp và nghệ thuật, tạo ra cảm giác đầy cô đơn và hoang mang cho nhân vật chính. Cặp đôi đạo diễn Steve McQueen và diễn viên Michael Fassbender sau thành công của tuyệt phẩm Hunger đã trở lại và làm tôi mê đắm một lẫn nữa. Shame kể về một câu chuyện gây sốc về chàng thanh niên tìm đến sex để quên đi tình cảm riêng tư, mà theo một chiều hướng khả thi là với cô em gái Sissy của anh.
Một cảnh phim đơn giản mà giàu tính gợi của điện ảnh
Những khung hình đậm chất điện ảnh đầy ấn tượng nhờ khả năng đạo diễn đạt mức hoàn thiện của McQueen kết hợp diễn xuất tuyệt vời của Fassbender đã biến Shame trở thành một món quà thực sự dành cho điện ảnh chân chính. Bộ phim ít thoại, không la lối đòi hỏi một sự mủi lòng, mà chỉ có những con tim rung động, ánh nhìn man mác, trũng sâu tìm con đường để đi trước một thành phố lớn từ lâu đã làm họ mất sạch phương hướng. Shame tĩnh lặng, nhưng đầy ấn tượng bởi khả năng xử lý tinh tế và lồng ý tứ sâu sa vào nhiều cảnh phim. Cảnh mở đầu phim mang tâm trạng dứt khoát, trường đoạn threesome ở gần cuối phim tạo sự đỉnh điểm của cô đơn và bất lực trước tình yêu, những cảnh chạy bộ nhằm che giấu cảm xúc của mình là những cảnh phim mà tôi thấy ấn tượng và đồng cảm nhất.
Shame là một bộ phim phải xem. Bài review đầy đủ sẽ có sau.
Helter Skelter - Mặt trái của showbiz
Dựa vào bộ truyện cùng tên gây tranh cãi tại Nhật của tác giả Kyoko Okazaki, bộ phim Helter Skelter đang làm nóng không khí trên các diễn đàn điện ảnh. Ngoài nội dung gây sốc, Helter Skelter còn gây bất ngờ khi công bố diễn viên Erika Sawajiri sẽ thủ vai chính đầy sexy trong bộ phim này, trái ngược với hình ảnh ngoan hiền vốn gắn với cô trong các tác phẩm như 1 litre of Tears, The Letters...
Ngay từ khi ra mắt vào năm 1995, bộ manga này đã tạo ra cơn sốt tranh cãi không dứt trong dư luận khi nó đề cập quá trực tiếp và trần trụi về thế giới giải trí đã biến một cô diễn viên trở nên điên loạn như thế nào. Trong phim có nhiều hình ảnh gây sốc về sex, bạo dâm, tra tấn và các chi tiết liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay sau khi hoàn thành volume 1 của cuốn truyện tranh, tác giả Kyoko Okazaki đã bị tai nạn và không thể tiếp tục vẽ các vol sau. Do đó, khán giả đang rất tò mò bộ phim sẽ đi theo chiều hướng nào.
Ngay sau khi đoạn trailer, mình đã cực kỳ thích, và được Hisashi gà cho xem bộ manga, tui đã quyết định phải ngóng chờ bộ phim này. Đoạn trailer rất ngắn nhưng nói được một phần tinh thần của bộ manga: một cô nàng chỉ thích mặc đồ lót nhìn thằng vào khán giả mà chẳng ngại ngần (nếu Mỹ muốn remake thì mời Lady Gaga đóng là hợp), tiếng thét của Ririko bắt đầu vang lên, âm nhạc kích động và đẩy lên cao trào với đoạn cuối, khi khán giả không hiểu cô ta đang khóc hay đang cười.
Nội dung chính của phim nói về Ririko, một ngôi sao giải trí hàng đầu, luôn che giấu sự thật rằng cô đã phải thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trên toàn bộ cơ thể để trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay. Trong khi cố đang muốn vươn cao hơn trong sự nghiệp thì các biến chứng của các ca phẫu thuật bắt đầu nảy sinh và Ririko bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề trong công việc và cá nhân. Mọi việc trở nên rối bời khi người quản lý của cô tuyển thêm một gương mặt mới, Kozue, để làm "gà nhà" với mục đích đá bay Ririko ra khỏi làng giải trí.
Đề tài về những ngôi sao sống trong giới giải trí trở nên điên loạn về nó đã từng có trong Sunset Blv, Black Swan hay gần đây nhất là The Artist, đề tài phẫu thuật thẩm mỹ cũng không có gì mới với những bộ phim đương đại. Nhưng Helter Skelter đem tới một câu chuyện sốc nhưng cũng độc đáo. Ririko vừa là nhân vật chính diện, vừa là nhân vật phản diện. Ả chính xác là một bitch, nhưng bạn sẽ đôi lúc phải thương cảm cho ả ta. Bởi vì, tên tuổi thì ai cũng sẽ quên đi, chỉ có lòng tham là còn mãi.
Sau 5 năm xa rời các dự án điện ảnh, mỹ nữ Erika Sawajiri đã chính thức quay trở lại với bộ phim Helter Skelter với vai diễn cô nàng Ririko bệnh hoạn mà đáng thương. Đây có thể coi là một sự đột phá đáng ngưỡng mộ của Erika bởi từ trước tới nay, cô chỉ bị đóng khung vào các vai cô nàng hiền lành, ngây thư. Chưa ai dám nghĩ rằng Erika sẽ có ngày đóng vai nữ hoàng giải trí suốt ngày mặc đồ lót (thậm chí, sẵn sàng... nude 100% bất cứ lúc nào) và hành hạ người trợ lý cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ngoài ra, người đóng vai Kozue, cái gai trong mắt Ririko, chính là nữ diễn viên Kiko Mizuhara, người từng gây say đắm nhiều đấng mày râu với vai diễn Midori trong bộ phim Rừng Na Uy. Đây mới chỉ là vai diễn thứ hai của cô nàng có vẻ đẹp tươi tắn, nữ tính này, nhưng khán giả chắc chắn sẽ phải bất ngờ với sự lột xác mới này. Xem ra, Helter Skelter sẽ chứng kiến sự trưởng thành của hai nữ diễn viên trẻ này.
Kiko Mizuhara
Helter Skelter là một bộ phim toàn nữ khi mà bộ sậu trong phim, từ đạo diễn, biên kịch cho tới diễn viên chính đều là nữ giới. Mika Ninagawa, nữ đạo diễn từng gây tiếng vang với Sakuran (2007), tiếp tục phong cách làm phim màu mè, rực rỡ của mình với bộ phim thứ hai trong sự nghiệp. Nhiều người cho rằng Ninagawa hoàn toàn có thể trở thành "hậu bối" của Tetsuya Nakashima, người nổi danh với style phim "hoa lá cành trong các phim như Kamikaze Girls, Memories of Matsuko hay Confessions. Và cũng hay ho khi mà Ninagawa từng mời nữ diễn viên Anna Tsuchiya đóng cho phim Sakuran với hình ảnh hao hao trong Kamikaze Girls của Tetsuya. Dù sao thì cũng hy vọng Helter Skelter sẽ là bệ phóng cho đạo diễn này.
Helter Skelter sẽ ra mắt vào ngày 14/7 tới tại Nhật. Tức là tầm tháng 1, tháng 2 năm sau sẽ có trên mạng để xem. Erika Sawajiri xinh quá, nên phải ngắm:
Immortals - Phim đánh đấm theo style tranh Phục Hưng
Ngay sau khi xem xong Immortals, mình đã hiểu vì sao bộ phim lại bị chê bai nhiều như vậy trong suốt thời gian qua. Nhưng có lẽ những người chê vì một lý do nào đó không nhìn thấy cái duy nhất mà Tarsem muốn làm. Sau hai bộ phim thành công The Cell và The Fall, người ta đã biết đến cái tên Tarsem như một trong những đạo diễn phong cách ấn tượng. Nhưng chỉ tới Immortals này, thì cái dòng "a film by Tarsem" nó mới hiện ra kiêu hãnh đến vậy. Và chỉ cần nhắc tới Tarsem, là nghĩ tới những hình ảnh trau chuốt tới mức đáng kinh ngạc. Mình không quá thích nội dung của The Cell hay The Fall, nên khi có Immortals, mình hoàn toàn không quan tâm tới nội dung của nó, mà chỉ muốn xem cái phong cách Tarsem được sử dụng như thế nào. Và mình đã hoàn toàn khuất phục.
Nếu ai đã xem hai bộ phim trước của Tarsem, chắc hẳn đều biết rằng vị đạo diễn Ấn Độ này không quá coi trọng phần kịch bản mà chỉ sử dụng nó để xâm nhập vào những thế giới quái lạ và tạo ra những khuôn hình ngập tràn sắc màu cùng bố cục đậm tính mỹ học. Thế nhưng, thế giới trong trí tưởng tượng của cô bé (trong The Fall) cũng như thế giới trong bộ não của tên tội phạm (trong The Cell) đương nhiên không thể nào rộng lớn bằng thế giới thần thoại Hy Lạp đã được xây dựng qua văn học hàng nghìn năm qua. Đây quả là một mảnh đất màu mỡ để vị đạo diễn ấn tượng này thỏa sức tung hoành và đem đến những cảnh quay mỹ mãn nhất.
Một cảnh phim thật đẹp, nhưng bị cắt be bét khi về VN
Và quả thật, Immortals không hề khiến những người hâm mộ Tarsem như mình phải thất vọng với những cảnh quay đẹp tới mê hồn, bên cạnh việc xây dựng bối cảnh tỉ mỉ và thiết kế trang phục siêu phàm. Cả bộ phim như sự gắn kết của nhiều trường đoạn hành động đặc sắc, máu me theo phong cách hội họa Phục Hưng đặc trưng. Do đó, kịch bản không phải điều đáng bàn trong khi phân tích Immortals, mà chính những hình ảnh đẹp vượt ngưỡng tưởng tượng mới đem lại linh hồn cho bộ phim này. Cho dù bộ phim không thành công về mặt nội dung, nhưng mình chắc chắn vẫn sẽ có nhiều khán giả bị chấn động mạnh với khả năng sáng tạo cảnh quay của Tarsem và bộ phim Immortals chắc chắn sẽ còn được bàn tán nhiều. Immortals là một bộ phim rất đáng xem, tuy vẫn chưa thể hoàn thiện như The Cell và The Fall. 4 sao.
Hình ảnh tuyệt vời trong phim, mỗi khung hình đều được sắp đặt kỹ càng: