Một chút về bạn bè và gia đình
Khi biết nó vừa học đại học chương trình tiếng anh với tôi vừa học thêm tiếng Đức để phục vụ cho việc du học ngay khi có chứng chỉ thì tôi luôn ngưỡng mộ và cảm thấy nó là một người rất may mắn. Người gốc miền Tây sông nước nhưng ba mẹ lên thành phố lập nghiệp nên nó được sinh ra và lớn lên ở Sài Thành này, trong gia đình có bác định cư bên Đức và hàng tháng đều có chu cấp từ Ba nó đang làm bên Đức gửi về. Hầu như bất cứ khi nào đề cập tới vấn đề du học hay biết nhiều loại ngôn ngữ tôi đều lấy nó ra khoe với bạn bè.
Cho đến bây giờ năm 2 đại học thì đã thân nhau hơn, cũng có dịp làm việc nhóm chung nên lúc đang nói chuyện vui tôi đã hỏi về kế hoạch du học của nó và gia đình nó sâu hơn. Không khi tự nhiên trầm xuống khi tôi biết rằng nó đã xa ba nó hơn 15 năm và trong khoảng thời gian đó Ba nó chỉ mới về nước 2 lần. Và tôi thực sự cảm nhận được sự lúng túng của nó khi tôi hỏi rằng “Ba mày sẽ bảo lãnh hai mẹ con qua sau hả ?” Nó không còn cười nữa, ấp úng đổ mồ hôi nhẹ và trả lời với tôi rằng “ À ừm “. Một cái gì đó làm khiến tôi cảm thấy nên dừng hỏi về vấn đề này nữa. Không nói gì và chỉ cặm cụi viết cho xong bài báo cáo...
Tự nhiên qua buổi chiều đó tôi cảm thấy mình thật sự may mắn hơn bất kì ai. Không phải may mắn vì tôi có gia đình giàu, không phải may mắn vì tôi có cô dì chú bác ở nước này nước nọ có thể bảo lãnh tôi định cư ở nước ngoài... Chỉ đơn giản tôi quá may mắn khi sinh ra tôi có ba mẹ,lớn lên ở một vùng nông thôn quanh năm nắng gió xứ sở Cà Phê,được sống trong vòng tay ba mẹ cho tới khi bước chân lên thành phố, có thể ba mẹ tôi không giàu, có thể ba mẹ tôi không cho tôi những thứ mà những gia đình khác có thể cho. Nhưng trên tất cả, ba mẹ cho tôi 1 mái nhà. Nơi mà tôi không phải lúc nào tôi cũng ở đó, mà là nơi tôi có thể trở về bất cứ khi nào. Năm nay 19 tuổi, mang trong mình bao nhiêu ước mơ hoài bão khi chập chững bước lên Sài Gòn to lớn này để học đại học. Thầm thoát cũng gần 2 năm, dù sống xa nhà hơn 300 cây số nhưng có dịp nghỉ tôi lại thu dọn xách balo bắt xe về thăm gia đình, thăm ba, thăm mẹ, thăm 2 đứa em và thăm ông bà nội ngoại già luôn chờ có dịp thằng cháu về chơi. Bà ngoại tôi mắc chứng bệnh hay quên nên mỗi lần tôi về nhà, chạy qua nhà ngoại thì ngoại thì ông ngoại ngồi trước nhà hớn hở nhìn tôi rồi nói to giọng Huế “ À thằng Ri vô kìa :v “ còn bà ngoại thì dưới bếp đi lên hỏi “ Hôm nay được nghỉ nên vô chơi hả con ? “ mà quên mất rằng đứa cháu của bà đã là sinh viên và vài tháng nữa năm mới về 1 lần. Chơi nhà ngoại xong tôi đi bộ 1 đoạn nữa là tới nhà nội, ông bà nội thì già hơn, bà tuy mắt kém nhưng khi thấy tôi từ đầu ngỏ đã đứng lên khỏi ghế rồi cười mừng rỡ nói “ mới về hả con “, ông nội bị lãng tay nặng nên khi không biết tôi qua, cứ ngồi đan thúng tre dưới bếp cho tới khi tôi xuống và xoa vai và chào thì ông mới biết và cười rất tươi.
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng là quá đủ đối với tôi rồi, luôn biết rằng mình là người cầu tiếng nên sẽ đi thật xa để học, để làm và để phát triển sự nghiệp nên dù sau này có đi du học hay bất cứ nơi đâu. Mỗi lúc có cơ hội sẽ sắp xếp trở về thăm gia đình và ông bà và luôn mong tất cả mọi người xung quanh tôi lúc nào cũng khỏe mạnh để chờ tôi về.