Sau khi tới nơi thì mặt như một đống, nhăn nhó, cau mày, nắng nóng làm cho nó khó chịu.
“ Lần sau để tao chở cho thằng kia, chở kiểu gì mà làm người ta nhức đầu quá”- Mặt càng nhăn hơn. Tôi chỉ im lặng và cười, thầm nghĩ trong đầu là “ Ai chả biết Sài Gòn đang dạo mùa nắng nóng, cộng thêm 2 đứa bị lạc đường nữa nhưng tao vẫn cứ chạy thật chậm dù cho thời tiết chẳng lãng mạn tí nào để dạo phố giữa trưa 12h. Nhưng mày làm gì biết được là tao cố tình như vậy chỉ để được chở mày lâu hơn một tí nữa thôi, vì sau bữa cơm trưa này thì không biết khi nào mới lại được chở mày nữa đây hmmmmm. Nên thôi, hai đứa ráng chịu nắng tí để tao thỏa mãn tính ích kỉ của mình vậy”. Sau khi đến nơi và dùng bữa trưa cùng với các anh chị trong Clb xong thì mặt nó tươi tỉnh hẳn lên, ngồi hát hò làm đù các thứ dị đời, còn bảo làm con chó dễ lắm rồi còn “ Gâu gâu”, bóp được cái bụng phệ của tao thành công rồi còn la lên ” bắt quả tang mày không hóp bụng nha”,miệng thì cười hahaa. Lúc đó tao nghĩ rằng sao tao lại ngồi với con điên như thế này chứ, nhưng thật ra trong lòng vui vui chẳng nói lên lời vì tao biết mình đang được ngồi gần nó...
Hơn 3 tháng chưa gặp nhau, nó suốt ngày facetime dụ dỗ tao quay lại chung clb nhưng vì một số lí do cá nhân nên dù muốn lắm vẫn không tham gia được. Sau nhiều lần thì cuối cùng t cũng tham gia chung với mọi người chương trình hiến máu này, khi gần tới ngày thì nó suốt ngày nhắn tin nhắc nhở không được quên qua clb, đến lúc tao qua thì cái mặt nó nhăng một đống, chẳng giống lúc videocall, hỏi câu nào cũng trả lời cụt ngũn, mấy anh chị nói nó suốt ngày nhắc tới mày thôi Quốc Trung, nhưng rồi khi tao ở trước mặt nó thì giống như phải hứng cơn thịnh nộ lâu ngày của nó vậy, mấy anh chị còn giới thiệu 1 thành viên mới nào đó là người yêu của nó nữa chứ( Chọc tao). Nó bảo từ lúc tao out khỏi team là nó sụt kí, đi quanh Thủ Đức thì cứ hô “ Mày đang ở đâu hả Quốc Trung?” Tao ngồi tưởng tượng thôi cũng đủ cười chết rồi :v nhưng khi tao cười vì tưởng nó giỡn thì mặt nó nghiêm túc hỏi “ Mày có tin không?”
Tự nhiên lúc đó tao có cảm giác là nó đang nói thật và đang giận tao hết sức, mặc dù không biết lí do chính xác là gì@@. Trong một khoảng thời gian chừng 10 phút thì hai đứa chẳng nói gì, tao ngồi giả đò đọc báo nhưng nhìn mặt nó còn hơi nhăn nhăn nên không dám nói gì nữa....
Tới lúc chương trình hiến máu gần xong thì các anh chị hô tập trung chuẩn bị chụp hình lưu niệm thì nhìn lơ ngơ chẳng biết ngồi gần ai nên chọn đại một chỗ với anh cùng quê, đang ngồi nói chuyện chờ chụp ảnh tới thì nó ở đâu phía sau chạy lên ngồi đầu hàng rồi nói “ Thằng Trung kia lên ngồi với tao chụp”. Hơi bất ngờ nhưng thích nên lên ngồi chung với nó mà không cần suy nghĩ. Lúc đó vui thật ^^
Sau khi tao hiến máu xong, băng keo cá nhân bị bong ra, nó tới lạnh lùng dán lại giúp rồi bỏ đi. Khi cả bầy cùng ngồi với nhau thì tao chỉ nhìn xung quanh nhưng nó nói to với mọi người là “Ai cho mày nhìn Như Ý hả QT đáng ghét kia”. Tự nhiên ngại quá nên trả lời là Giờ không nhìn nó thì nhìn ai đây. Thế là nó bảo không làm được gì cho cuộc đời hết. Vậy là phải chạy lên chỗ nó ngồi rồi lấy quạt tay quạt cho nó, mặt đỡ căng hơn rồi và tao cũng có cơ hội nhìn nó từ phía sau kĩ hơn.
Trên đường về nhà chung thì nó hát đủ thứ bài, đủ thứ tiếng, không còn cái mặt bí xị như lúc trưa nữa... Rồi cũng tới lúc tao phải về, không biết khi nào mới có cơ hội giống lần này nữa. Nhưng chắc chắn một điều là đã có thay đổi gì đó trong suy nghĩ của cả 2 đứa.