Điều em mong mỏi (Oneshot)
"Chị về rồi"
Tiếng cửa sắt kêu kẽo kẹt. Odakura Reina, 24 tuổi, thở phào nới chiếc cà vạt sau 1 ngày làm việc dài. Nhìn xung quanh, Reina ngầm thừa nhận căn hộ 1LDK đã được dọn sạch sẽ. Chỉ có điều cái người phụ trách chưa lộ diện, 1 điều chưa từng xảy ra kể từ khi sống chung với nhau.Tiếng cửa sắt vang lên kẽo kẹt, Reina thở phào, cảm thán bản thân đã trở về nhà sau 1 ngày làm việc chăm chỉ. Chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt, cậu quan sát xung quanh, ngầm thừa nhận căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Miu…”
Reina gọi 2-3 hồi, vừa đi vừa tìm, nhưng kết quả nhận lại chỉ là:
Phòng khách để đèn vàng trầm,
phòng bếp đun sẵn 1 nồi cari bò,
phòng tắm ko có, nhưng đã bật sẵn nước nóng
ban công đóng kín bưng,
phòng làm việc kiêm phòng kho lại càng ko có.
chỉ còn duy nhất 1 chỗ - phòng ngủ.
“Miu à, em đâu rồi”
Reina cất tiếng gọi lần nữa trong lúc mở cửa & bật đèn phòng lên. Biết ngay mà, Reina cười trừ nhìn 1 cô gái quấn chăn quanh người ngủ trên chiếc giường cỡ đại được đặt ngay cạnh cửa sổ. Đèn phòng có sáng cỡ nào, người trên giường vẫn chưa có chút động tĩnh gì, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường. Lấy bộ đồ ngủ lấy cảm hứng gấu trắng của gelato pique, Reina mang đồ đi tắm. Tắm rửa xong, Reina lấy chiếc băng đô đen treo ở mắc đeo lên, đổ 1 lượng nước tẩy trang dạng lỏng ra bông, cẩn thận lau sạch từng lớp makeup của mình. Sau 2-3p, Reina rửa toàn bộ lớp tẩy trang bằng sữa rửa mặt, cuối cùng là lau qua bằng khăn mặt để tránh nước rơi xuống nhà.
Bỗng nhiên có 1 bóng người cao mảnh khảnh ôm eo cậu từ phía sau. Mặt dụi dụi vào lưng áo như thể mới tỉnh dậy. Thi thoảng kêu rên rỉ như 1 con mèo. Hành động gì giống mèo vậy, Reina thầm nghĩ, nhưng sau đó rút lại bởi trong nhà quả nhiên đang nuôi “1 con mèo đúng nghĩa”.
“Chị về rồi đây, Miu”
Reina cười vuốt ve đầu óng mượt của Murayama Miu, người đang ngước nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, bằng ngũ quan mà cậu cực kỳ yêu mến từ khi gặp em ấy.
“Ừm…” Miu né tránh ánh mắt của Reina, tiếp tục dụi áo “Em nhớ chị”
“Ể, mới 1 ngày thôi mà em đã nhớ chị rồi à?”
“Tại vì em mong chờ được ăn món cà ri bò cùng chị…”
Thì ra là vậy, Reina nhớ có lần Miu bày tỏ muốn được nấu thử món cà ri bò cho cậu sau khi dùng bữa ở nhà hàng CoCo Ichibanya nên cậu tò mò xem cà ri bò qua tay nghề nấu nướng của Miu sẽ có hương vị như thế nào.
“Chị hiểu rồi, em ra chuẩn bị bát đĩa, đun lại nồi cà ri đi, chị xong, chị ra ăn là vừa”
Nói xong, Miu lập tức chạy thẳng ra phòng bếp như 1 con mèo. Reina tranh thủ xếp lại tủ đồ skincare, lau qua sàn phòng tắm cho khô. 10p sau, phòng tắm đã sạch sẽ, gọn gàng hơn. Vừa lúc chiếc bụng réo lên vì đói, Reina ngửi thấy mùi cà ri bò thơm lừng toả ra từ phòng bếp. Kim đồng hồ đã chỉ vào 7h tối, Reina vươn người, tự nhủ bản thân mau chóng ra dùng bữa.
—
Bên cạnh cà ri bò, Miu chuẩn bị thêm dưa chuột muối, bò xào hành rưới nước tương & canh miso đậu. Món nào món nấy đều hấp dẫn, thơm phức.
“Hể~ Miu tự làm đấy sao?”
“Vâng…” Miu đáp trong lúc dọn qua khu bếp “Em nấu theo công thức trên mạng”
“Quả nhiên là Miu” Reina ngồi vào bàn ăn “Ở nhà nhiều nên nghiên cứu được nhiều món quá”
“Vì em ko muốn Reina-senpai về nhà cái là phải đi nấu bữa tối luôn”
“Có gì đâu, chị nấu thì em rửa được mà, thỉnh thoảng đảo nhau. Sống chung 1 nhà hơn 2 năm rồi, giữa chị em mình ko có gì khách sáo đâu”
Miu ậm ừ đáp “Vâng!”, ngồi xuống ghế đối diện. Cả 2 cùng đồng thanh hô “Mời chị/em dùng bữa” để bắt đầu bữa ăn. Reina ăn 1 thìa cơm ngập tràn sốt, cảm nhận hương vị đậm đà của cà ri hoà quyện với cơm nóng. Cục thịt bò được tẩm ướt vừa phải ăn mềm tan trong miệng. Cậu gật gù tâm đắc, thừa nhận món cà ri bò của Miu nấu khá ngon. Trong khi đó, Miu ngồi quan sát cậu ăn 1 cách chăm chú mà cười tủm tỉm.
“Wow~” Reina thốt lên “Ngon thật đấy, Miu!”
“Thế thì tốt quá!” Miu mừng rỡ “Ở xoong còn nhiều lắm, chị cần thêm sốt thì em múc hộ cho”
“Em cứ ăn đi, chị sẽ tự ra múc sốt sau”
Nhắc tới Murayama Miu, 1 người em kém 1 tuổi, có 1 sự thật về em ấy mà Reina đã ko tiết lộ cho mọi người biết. Nói đúng hơn, cậu tôn trọng quyết định hiện tại của Miu: em ấy là NEET.
Nhắc tới NEET, mọi người liền nghĩ ngay tới đối tượng người ko đi học, ko đi làm, chỉ ru rú ở nhà, là thành phần đáng quan ngại trong xã hội Nhật Bản ngày nay. Reina vô tình biết được sự thật này trong 1 lần uống rượu vào Năm 3 Đại học. Tối hôm đấy, Miu chính là người rủ cậu. Em ấy uống nhiều đến nỗi có can lại đến mấy cũng ko ngăn nổi. Để rồi, khi màn đêm buông xuống sâu hơn, trong cơn men say, Miu thổ lộ:
“Reina-senpai, nếu 1 ngày nào đó, em trở thành NEET, liệu chị sẽ nuôi em suốt đời ko?”
Reina chỉ nghĩ câu nói đó nửa đùa vì em ấy nói trong trạng thái bị say, nửa thật khi soi chiếu ra thực tế. Hồi còn là sinh viên đại học, Reina & Miu cùng tham gia CLB Văn học. Nếu Reina tham gia CLB với tình yêu sách từ nhỏ thì Miu chỉ gia nhập để kiếm đủ điều kiện ra trường. Trong mắt mọi người, Miu là người ít nói, lạnh lùng, khó hoà nhập, lúc nào cũng ở 1 mình. Mọi người đều bảo nhau là đừng để ý nhiều, song chỉ có mỗi Reina ko nghe theo & quyết định bắt chuyện, thành ra cậu trở thành người bạn thân duy nhất của em ấy ở đại học. Chính vì “duy nhất”, Miu đã đặt trọn niềm tin vào Reina; đó cũng là lý do Miu mới gọi cậu tới để có người uống cùng, có người lắng nghe giãy bày.
Reina biết rõ Miu nhạy cảm. Em ấy từng nói ko thích tiếp xúc với mọi người bởi ko muốn bị chính cảm xúc của đối phương làm tổn thương tới mình. Em ấy cũng là 1 người ko quá tiến thủ, chỉ ước 1 cuộc sống bình yên, ổn định ngày qua ngày. Thế nên Reina nhẹ nhàng vuốt đầu, ko nói dông dài gì, cậu nói:
“Nếu em gặp khó khăn quá, hãy đến với chị”
Câu nói đó đã mở đường cho chính cuộc sống sau này của 2 đứa. 2 năm sau, vừa mới tốt nghiệp xong, Miu đã chuyển tới sống cùng Reina, chính thức trở thành NEET như đúng lời em ấy bảo. Biết rằng thu nhập 1 tháng của 1 người sẽ khó nuôi sống cả 2 trên đất Tokyo, song Reina ko than vãn gì, thay vào đó, cậu chỉ dặn Miu tiêu xài tiết kiệm, đồng thời chia đều đầu việc nhà cho em ấy làm. May mắn thay, 2 người sống chung ko xảy ra bất cứ cãi vã, khó khăn gì; Miu làm việc nhà khá chăm chỉ & chỉnh chu, coi như đó là 1 may mắn to lớn dành cho Reina.
“Reina-senpai”
“Hm? Có chuyện gì thế?”
“À…” Miu lảng tránh “Ko có gì đâu”
“Ể, em vừa gọi chị đó nha. Chắc chắn là có chuyện muốn hỏi rồi”
“Em xin lỗi… Chỉ là…” Miu ngại ngùng “Hôm nay chị đi làm có mệt ko?”
“Chị thấy bình thường, chắc vì việc hôm nay ko bị dồn dập như mấy hôm trước”
“Vậy à, thế thì tốt rồi…”
Reina để ý Miu luôn chống cằm lắng nghe khi cậu nói & nở nụ cười mỉm khi cậu khoe khoang cái gì đó hay đơn giản hơn là những câu hỏi kiểu thế này. Đó là 1 nét tính tốt ở Miu.
“Miu thì sao? Em có chuyện để kể ko?”
“Ể!? Nên kể chuyện gì đây?”
Miu lưỡng lự hồi lâu. Bình thường, Reina luôn là người kể chuyện cho Miu nghe từ chuyện ở công ty cho đến chuyện đi chơi với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng thi thoảng, Reina muốn lắng nghe câu chuyện từ góc nhìn của Miu như 1 cách hỗ trợ, đồng hành em ấy thích nghi với cuộc sống đổi thay chóng mặt.
“Hôm nay…” Miu lên tiếng “em có nói chuyện với bạn giao hàng”
“Hể~ 2 người nói chuyện gì vậy?”
“Bọn em nói về… UGG”
UGG là 1 thương hiệu giày quốc tế khá nổi ở Nhật. Mẫu giày của họ hợp trend giới trẻ, cậu để ý trong công ty, gặp 10 người thì 4 người đi UGG.
“Bạn giao hàng để ý chỗ để giày nhà mình có vài đôi UGG của chị, thế là bản kể gần đây có chốt 1 đôi Enwrap Sandal size 40 để cheap moment với oshimen”
Mặc dù ko phải Miu chủ động bắt chuyện, song việc em ấy lắng nghe câu chuyện của bạn giao hàng là 1 tín hiệu tốt.
“Em ko biết đáp lại như thế nào nên lỡ kể chị đang tia 1 đôi bốt cotton ngắn cổ để đi trong mùa đông. Bạn giao hàng nghe vậy, hào hứng giới thiệu 1 số mẫu bốt…”
Miu vừa kể, vừa cầm điện thoại lên, mở app “Ghi chú” cho Reina xem. Phải công nhận bạn giao hàng đó rất có gu, toàn liệt kê các mẫu bốt khá sành điệu với gu đi giày của cậu, song cũng đáng để tham khảo.
“Em gửi cho chị được ko? Có gì chị sẽ tham khảo” Reina cầm sẵn máy để cạnh
“Vâng, em gửi luôn”
Cả 2 chạm máy vào nhau. 1 âm thanh nghe giống giọt nước vang lên, ngay lập tức Reina đã có file từ máy Miu. Cả 2 tiếp tục dùng bữa, Reina đã phải đứng dậy múc thêm sốt ở xoong do ăn quá hợp miệng.
“Reina-senpai” Miu bỗng cất tiếng gọi
“Sao thế em?”
“Giữa em với chị là gì của nhau?”
“Hể!?”
Đang xúc 1 thìa cơm đẫm sốt, Reina phải khựng lại trước câu hỏi đường đột này. Miu vốn là 1 người ít chủ động hỏi cậu, nếu phải đếm thì chắc có mỗi 2-3 lần. Reina tự hỏi lý do gì đã khiến Miu xác định rõ mối quan hệ của 2 chị em. Bắt đầu từ việc có chung sở thích đọc sách (như ở CLB Sách) cho đến người bạn tâm giao (bầu bạn, đi chơi, bây giờ là sống chung), có thể coi Murayama Miu là 1 người em “đặc biệt” của cậu. Tuy nhiên, liệu “đặc biệt” này có thực sự khiến em ấy thoả mãn hay ko, đó cũng là 1 câu hỏi được đặt ra cho Reina giải đáp.
“Em nghĩ… em chưa là gì với chị”
Trời trời, con bé đang nói cái gì vậy, nó lạ lùng thế.
“Tại sao vậy!?”
“Vì Reina-senpai xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang & luôn làm mọi người vui vẻ…”
Reina ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Miu. Đáng yêu ghê, Reina nhớ lại mỗi lần khen cậu là mặt em ấy đỏ như cà chua, nói đôi khi còn lắp bắp, ko dám nhận là mình nói.
“Chị cảm ơn, nhưng hôm nay Miu có chuyện gì à?”
“Ko…” Miu lắc đầu “Chỉ là… hôm qua em có nằm mơ thấy 1 cơn ác mộng”
“Ác mộng á!?” Reina giả dáng chiến đấu “Ác mộng nào đã làm Miu buồn phiền thế? Để chị dùng nắm đấm bóng đêm xuôi tan nó”
Miu cười trừ, tay cầm thìa khuấy 1 cách chậm rãi: “Đêm qua em nằm mơ thấy chị biến mất ngay trước mắt”
Reina bật cười khúc khích, thầm nghĩ người em này đang nghĩ quá rồi. Người chị này chưa từng có ý nghĩ rời xa Miu 1 giây nào. Huống hồ lần nào gặp gỡ mọi người, cậu đều bày tỏ mạnh mẽ ước nguyện được sống với Miu thật lâu về dài.
“Sao chị lại cười em?” Miu trưng vẻ mặt hờn dỗi
“Ko phải đâu, chị chỉ bất ngờ khi em lại có ác mộng như thế” Reina chỉ vào bản thân “Nhưng ko phải chị vẫn đang ngồi đây sao?”
“Em biết chứ!” Miu đáp 1 cách hớt hải, nhưng lại rụt rè ngay sau đó “Nhưng Reina trong mắt em thật rạng rỡ, xa xăm, em chỉ sợ rằng nó vụt tắt trong chốc mắt thôi…”
1 khoảng lặng xuất hiện. Reina thực sự ko biết phải đáp lại như thế nào. Bầu ko khí này thật giống hồi ở quán bar, chỉ khác mỗi Miu ở thời điểm ko say rượu. Cảm giác từng lời em ấy nói có trọng lượng hơn.
Miu bỗng cầm đĩa đứng dậy. Em ăn xong rồi à, Reina làm lạ khi thấy đĩa của em ấy vẫn còn nhiều sốt & tí cơm. Miu đáp em ấy đã ăn no rồi, còn xuôi tay bảo Reina quên những gì vừa nói đi, chỉ là những lời nói nhảm thôi rồi vụt đi mất. Phòng ăn giờ còn mỗi Reina. Mùi cà ri bò thấp thoáng Ngẫm lại những gì em ấy nói, cậu đã nhận ra rằng à, hoá ra mình đã ko để tâm đến cảm xúc của Miu. Cậu bắt đầu hồi tưởng ngày Miu đặt chân tới đây sau khi tốt nghiệp. Khi đó, chỉ cầm theo 2 vali cỡ nhỡ, Miu hỏi vỏn vẹn 1 câu:
“Chị có cho em ở cùng ko?”
Và cậu đã đáp: “Vào đi, nơi đây luôn chào đón em”
Cậu bắt đầu tự hỏi,
Trong 2 năm qua, Miu có sống hạnh phúc ko?
Miu có cảm nhận được cảm giác “chào đón” ở căn hộ 1LDK khá xa Tokyo này ko?
Miu có thấy áp lực khi mỗi ngày phải sống trong 1 thân phận khác biệt hoàn toàn với vô vàn thân phận khác nhau trong xã hội?
Miu có cảm thấy cậu đã đủ tốt với em ấy ko?
Miu thực sự muốn điều gì ở cậu?
…
Cứ thế, 2507 suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu suốt cho tới khi đi ngủ.
—
Nửa đêm
Reina tỉnh giấc giữa chừng, vô tình phát hiện Miu ko có trong phòng. Reina thử ra ngoài & phát hiện Miu đứng ở ban công, đoán là cũng bị thức giấc. Nhắc mới nhớ, mặc dù là NEET, Miu hay đi ngủ cùng lúc với Reina nên cậu lấy làm lạ khi thấy em ấy thức muộn hơn mấy ngày gần đây. Phải chăng cơn ác mộng đã đè nén em ấy tới mức ko thể nhắm mắt nổi & ra ngoài ban công hóng gió ko. Dù đây là suy nghĩ cá nhân, rất có thể thứ Miu đang mơ tới lại là viễn cảnh mà em ấy ko hề muốn trở thành hiện thực. Cậu đoán mình nên làm rõ mọi chuyện với Miu để em bớt canh cánh trong lòng.
“Miu…”
“Reina-senpai” Miu ngạc nhiên
“Chị ko ngủ được à?”
Reina gật đầu: “Đột nhiên chị bỗng tỉnh giấc thôi”
“Chị ko sợ mai dậy bị mệt sao?”
“Ko sao đâu” Reina trấn an “Bọn mình ko thể ép chính bản thân được. Khi nào thấy buồn ngủ, chị sẽ tự đi vào phòng”
Miu bặm môi kêu ừ. Cảm giác như Mặt Trăng hôm nay thật tròn, làm sáng bừng cả bầu trời đêm mát mẻ. Đứng từ đây nhìn lên, Reina cảm thấy nó gần hơn tưởng tượng. Liếc nhìn sang Miu, cậu tự hỏi Mặt Trăng trong mấy ngày gần đây có to như hôm nay ko, liệu Miu có cảm thấy như vậy ko?
“Miu…” Reina bắt chuyện “Mấy ngày gần đây, em bị khó ngủ à?”
Miu thoáng bất ngờ, sau rồi chỉ trả lời rằng em ấy ngủ ngày nhiều nên bị khó vào giấc vào buổi đêm. Lý do nghe chừng rất hợp lý với 1 NEET như Miu, song đó chỉ là 1 tấm lá chắn đang che đi 1 lý do thực sự mà em ấy ko thể tiết lộ.
“Có phải vì em đã gặp ác mộng ko?”
Miu im lặng 1 hồi, cảm giác như bị trúng tim đen, mãi sau mới gật đầu nhẹ.
“Chị hiểu ác mộng khiến em ko ngủ được, nhưng nó ko phải là thật đúng ko?”
“…”
“Miu à, thực sự là…” Reina thở dài “Em ngốc thật đấy”
“…”
“Ác mộng là ác mộng, hiện thực là hiện thực. 2 thứ đó hoàn toàn ko liên quan tới nhau”
“…”
“Chị vẫn còn ở đây thì cớ gì chị lại phải rời xa em chứ”
“Nhưng mà…” Miu cuối cùng mới nhìn thẳng vào Reina, nước mắt rưng rưng “Reina-senpai có tương lai riêng đúng ko? Chị ko thể cứ mãi nuôi 1 người em vô dụng này, càng ko thể để em cản bước chị trong sự nghiệp lẫn cuộc sống về sau. Em nhận thức rõ chứ, rằng sẽ có ngày 2 chúng ta phải bước đi trên chính con đường của mình. Nhưng càng suy nghĩ như vậy, em càng ích kỷ muốn được ở bên chị thật lâu. Em cố suy nghĩ tích cực để lấp đầy cái cảm giác bất an sau mỗi lần thức tỉnh từ ác mộng. Em sợ lắm chứ, em sợ bản thân “chưa là gì với chị”, sợ bản thân ko thể chạm lấy chị, đi bên cạnh chị…”
Miu cố gắng dùng tay lau vội những giọt nước mắt rơi lã chã. Giờ thì cậu mới hiểu trong căn nhà tưởng chừng ấm áp này, Miu đã sống dằn vặt trong mâu thuẫn: 1 bên muốn cậu tự do đi theo con đường mình muốn, 1 bên níu giữ cậu ở lại như 1 người bạn duy nhất & mãi mãi. Miu đã bị 2 luồng suy nghĩ chi phối nên mới bị mất phương hướng như bây giờ. “Giữa chị với em là gì của nhau?” - chắc hẳn Miu luôn muốn hỏi cậu câu này, nhưng lại ko đủ dũng khí. Miu thực sự muốn có 1 mối quan hệ có tên gọi, vai trò rõ ràng, cốt là để lòng yên ổn, tương lai có đích đến.
“Cho đến khi ngày đó xảy ra, hãy để chị chăm sóc em nhé” cậu đáp lại trong lúc lấy tay lau nước mắt cho Miu
“Hể!?”
“2 năm trước, khi em mới tới nhà chị lần đầu, chị đã nói gì, em còn nhớ ko?”
“Nơi đây…” Miu cố lục lọi bộ não “cá vàng” của em ấy “luôn chào đón em…”
“Đúng, chị đã chào đón em như vậy & bây giờ cũng thế”
“Ý chị là sao?…”
Reina ôm lấy Miu, dỗ dành: “Chị muốn nói rằng từ giờ trở đi, Miu đừng sợ gì cả, em ko phải chật vật rằng mình có xứng đáng với chị ko. Thay vào đó, em hãy tự tin nghĩ rằng thật may mắn khi có 1 người yêu như chị. Chị thật lòng muốn em suy nghĩ như vậy”
Đôi bàn tay run rẩy của Miu khẽ chạm nhẹ vào lưng cậu. Em ấy vẫn còn sửng sốt, ngỡ ngàng trước lời "tỏ tình” của Reina. Còn về phía cậu, việc cho em ấy 1 danh phận chính thức nhằm để xuôi tan đi những ý nghĩa tiêu cực, trao cho em ấy 1 hy vọng sống, đồng thời vạch ra 1 con đường cho phép cả 2 có thể tiến bước cùng nhau.
“Chị nói thật ko?”
Bờ vai phải của Reina ước đẫm vì nước mắt của Miu. Nếu vậy, cậu càng ôm chặt hơn, càng muốn hét thật to tới mức phải khiến em ấy khắc sâu vào tận đáy lòng mình rằng chị yêu em, điều đó ko hề thay đổi suốt những năm tháng qua.
“Chị nói thật!” Reina gật đầu 1 cách dứt khoát “Chị nói thật mà!”
“Dù cho em có là NEET…”
“Ừm” Reina buông Miu, nắm lấy tay em ấy: “Thậm chí em có là gì đi nữa, em vẫn là người em “đặc biệt” của chị. Chừng đó đã đủ làm em yên lòng chưa?”
“Reina-senpai!” Miu nắm chặt tay cậu, dốc hết tâm can mà nói: “Em yêu chị! Em muốn là duy nhất của chị!”
“Ừm” Reina cười đùa “Em nói lại đi!”
“Ể!?”
“Nói lại đi, chị ko nghe rõ”
“Em yêu chị!”
“Nhỏ quá, chị ko nghe nổi”
“Em Yêu Chị!”
“Nói lại lần nữa đi, dứt khoát vào cho chị”
“EM YÊU CHỊ, REINA-SENPAI! EM THỰC SỰ MUỐN Ở BÊN CHỊ MÃI MÃI! EM HỨA SẼ KO LÀM CHỊ THẤT VỌNG!”
Khích có 1 tí thôi mà đã làm em ấy nói 1 tràng rồi. Đáng yêu thật đấy.
“Rồi rồi, chị nghe rõ hết rồi. Nhưng Miu à…” Reina hôn má, lém lỉnh giơ ngón trỏ lên môi “Nói to vậy, hàng xóm la đấy”
Miu đỏ mặt trước hành động bất ngờ của Reina: “Em xin lỗi…”
Reina cuời khúc khích, vuốt đầu Miu: “Chị mừng vì người em lầm lì mà đáng yêu dám lên tiếng rồi đó. Hy vọng từ nay được em chiếu cố, Miu”
“Em cũng vậy, Reina-senpai…”
Chú mèo đen nay đã ko còn lạc lối trên con đường đời như trước nữa. Miu đã có Reina là người bạn duy nhất, là người chị, đồng thời là người yêu chính thức. Còn với Reina, cậu thực sự mong chờ tới cái ngày Miu sẽ bỏ kính ngữ với cậu, thu hẹp khoảng cách & cùng nhau sánh đôi đi qua những thời khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời của 1 con người.















