Anh ấy, cô ấy, 2 người bí ẩn
Ngày 1: Giao ước
"Nếu em đồng ý hẹn hò với anh trong 30 ngày, em nhất định sẽ nhận lấy nhiều thứ hơn đấy"
"Chúng ta đóng giả thành 1 cặp đôi đi"
"Miu-chan nghĩ sao?"
"…"
Miu bừng tỉnh giữa cái nóng ngột ngạt trong căn hộ, vội vã lau những giọt mồ hôi chảy trên mặt. Cô với lấy chai nước Tensensui 500ml để ở tủ đầu giường, uống 1 hơi gần 2/3 chai cho đỡ khô cổ họng, để lại quạt ở chế độ đứng & kết hợp bật thêm điều hoà 26 độ C. Quả thực, khi 1 đợt mưa qua đi, nhường cho những ngày nắng inh ả, đến cả đêm cũng ko tránh khỏi số phận này.
"Reng reng"
"Ai vậy…"
Cô rên rỉ với lấy chiếc điện thoại IPhone 11 tím để ngay cạnh, màn hình hiển thị người gọi "Airi-chan". Cô vuốt máy sang phải & bật loa ngoài lên, thay vì áp máy lên tai.
"Alo, Miu" Chất giọng thánh thót của đầu bên kia làm sáng bừng cả căn phòng "Hôm nay cậu ko có tiết trên trường à?"
"Ừm…" Cô đáp 1 cách uể oải "Hôm nay tớ được nghỉ trên trường"
"Cả ngày hôm nay luôn à!?" Đầu bên kia hỏi để xác nhận thông tin
"Ừm…" Cô đáp bâng quơ
"Ồ…" Đầu bên kia cảm thán "Thì da là zậy"
Cậu ấy lại nói ngọng nữa rồi, Miu bật cười. Taniguchi Airi là bạn thân từ Cao Trung, kiêm luôn cả bạn đại học của Miu. Trái ngược với tính hướng nội của cô, Airi hoạt ngôn, luôn quan tâm, giúp đỡ người khác. Airi cũng là người chủ động bắt chuyện với Miu vào những ngày đầu ở Cao Trung. Lên đại học, dù theo đuổi 2 ngành khác nhau: Miu theo thiết kế thời trang, Airi học Thiết kế hình ảnh/Thông tin, 2 người vẫn thường xuyên liên lạc & đi chơi với nhau. Miu cũng kết thêm bạn ở Hắc Thu cũng vì Airi hay lôi cô tới các sự kiện, hội thảo, tọa đàm.
Airi có 1 thói quen mà Miu đoán bất cứ ai tiếp xúc với cô bạn thân đều biết, đó là ko phát âm chuẩn hàng “ra-ri-ro-re-ru”. Mỗi lần nghe Airi nói chuyện, Miu vừa nghe, vừa đoán xem bạn mình muốn truyền đạt chính xác điều gì. Nếu khó nghe quá, thi thoảng cô còn trêu lại cô bạn thân về thói quen này. Dù vậy, Miu coi đó là 1 trong những nét tính cách nổi bật khi nhắc về Taniguchi Airi.
"Miu à, giọng cậu khàn quá. Cậu đỡ sốt chưa?"
Miu hắng giọng. Cô vẫn còn sụt sịt, nhưng so với hôm qua, trán đỡ nóng hơn, cơ thể cô ko còn chút mệt mỏi nữa.
"Tớ đỡ hơn rồi…" Cô vừa nói, vừa ho
"Chậc chậc, coi cậu kìa" Airi nói liên thanh 1 hồi "Nhớ súc miệng 2-3 lần/ngày, uống thuốc kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Điều hoà đừng để lạnh. Nếu mệt quá thì đừng cố đi làm. Mùa này nắng mưa thất thường, Miu chú ý giữ gìn sức khoẻ"
"Cậu hành xử giống mẹ quá"
"Ko nhắc thì cậu lại chểnh mảng mất"
Airi thạo tất cả mọi thứ, việc gì đều biết làm hết. Ở cậu ấy toát ra nguồn năng lượng của 1 người mẹ tần tảo; chẳng bù cho Miu - 1 người xuề xoà đúng nghĩa. Đó là lý do cô luôn phó mặc mọi thứ cho Airi tự xử lý, từ quần áo đang mặc, kiểu tóc đang để cho tới đặt hộ đồ trực tuyến trên mạng. Ngược lại, Airi chưa 1 lần nào từ chối lời nhờ vả của cô.
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc"
"Thôi, Miu nghỉ ngơi đi. Aidi sắp zào ca học. Bai bái"
"Bye~"
"Tút tút tút"
Màn hình điện thoại trở lại giao diện khoá, rồi vụt tắt. Dù sao hôm nay được nghỉ, làm 1 giấc nữa cũng ko thành vấn đề, Miu nằm xuống, đắp chăn nửa người.
Cô nhắm mắt, chỉ ít phút sau đã đưa bản thân trở lại giấc mơ ban nãy.
—
"Miu nghĩ sao?"
Anh ấy thật ích kỷ. Gần như ko cho mình có chút thời gian nào để suy nghĩ, để đáp trả. Mọi thứ trong 2 ngày qua đều do chính anh ấy sắp đặt. Chuyện này còn hơn cả vậy. 2 lần! Đúng, bọn mình mới gặp nhau chính xác 2 lần! Như vậy, anh ấy có đang đẩy nhanh tiến độ quá nhanh ko? Bản thân mình mới thấy Ozono-san kỳ quặc, hay cười & láu lỉnh, chỉ từng nấy thôi thì hẹn hò kiểu gì chứ.
"Ozono-san"
"Hm?"
"Chúng ta mới gặp nhau 2 lần, hôm qua & hôm nay. Với cả…"
Trong sự ngổn ngang về suy nghĩ, mình chợt nhận ra mọi thứ đến quá nhanh & đột ngột. Mình chưa biết lý do vì sao Ozono-san che ô cho mình, 1 người đến cả chính anh ấy biết rõ là anh ấy chưa hề biết mặt, chưa hề gặp gỡ ở bất cứ đâu? Tại sao chỉ có 2 lần gặp nhau đã mời gọi mình hẹn hò trong vòng 30 ngày? Có phải Ozono-san thương hại mình ko tin tưởng vào tình yêu mà biến đây là cơ hội cảm hóa mình. Tại sao ko phải là ai khác? Tại sao vậy?
"Anh có mục đích gì về quyết định này"
"Anh ko có"
"Anh thương hại à?"
"Anh ko có"
"Vậy vì sao anh lại muốn hẹn hò với em?"
"Anh ko biết nữa"
Mỗi 1 câu hỏi, Ozono-san đều đáp lại chung chung, tỉnh bơ. 1 tình thế dường như chắc chắn xác định phần thắng nghiêng về ai.
"Miu-chan…"
Giờ mới tới phiên Ozono-san đáp: "Có thể em chưa chấp nhận hoàn toàn. Trong em vẫn còn nhiều hoài nghi, anh hiểu rất rõ”
Bản thân tự nhận thức rõ thế, sao lại đề nghị đường đột đến vậy.
“Thế nên chúng ta hãy giao ước đi”
“Giao ước?”
Mọi đường đi, nước bước của Ozono-san khiến mình ko tránh khỏi bất ngờ, đúng hơn là sửng sốt. Ko quen biết, ko học cùng trường, ấy vậy mà anh ấy lại ngỏ lời hẹn hò thử với mình, 1 cô gái “khó chinh phục” trong mắt người khác. Càng khó hiểu hơn khi anh ấy lại quyết tâm tới nỗi phải làm giao ước.
Mình buộc phải nói thẳng với Ozono-san rằng giữa mình & anh ấy chỉ là 2 người xa lạ. Bọn mình chưa có sự đồng điệu về tâm hồn, cảm xúc để sẵn sàng trao tình yêu cho nhau. Ozono-san thì có thể, nhưng còn mình thì ko.
“Ozono-san, có thể em ko biết lý do đằng sau là gì, nhưng em ko thể…”
“Ko thể chấp nhận bản thân can đảm đối diện với tình yêu à?” Ozono-san tiếp tục chất vấn “Em định cứ như thế mãi mà sống sao?”
“Chuyện đó…”
“Chính vì em ko có niềm tin với tình yêu, anh muốn là người giúp em thực hiện được điều đó”
“…”
“Em ko cần phải nói lời yêu, ko cần gồng mình để chiều lòng người khác. Em cũng ko cần phải thích anh. Chỉ cần em hiểu được giá trị của tình yêu, thế giới trong mắt em sẽ khác hẳn đi”
“…”
“Anh nói được làm được, em hãy tin anh”
Trong lòng nhói lên trong chốc lát. Mình sẽ ko tin trái tim này đau vì Ozono-san, nó đau vì những lời đó đã chạm xuống nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Đúng, trước khi mất niềm tin như bây giờ, mình đã từng khao khát tình yêu. Mình từng là người biết yêu chứ, từng mơ mộng về 1 người dịu dàng mà chín chắn, sẵn lòng ủng hộ mọi quyết định, chấp nhận & tôn trọng mọi khuyết điểm. Mình thực sự đắm chìm vào nó cho tới cái ngày kinh hoàng đó. Mỗi ngày qua đi là 1 ngày phải vật lộn chống chọi với những mớ ký ức tưởng “nhạt phai theo năm tháng”. Tình yêu nó đau đến nhường này. Càng quên, “cơn sóng” trong lòng càng dữ dội. 1 Miu mâu thuẫn giữa thân & xác đang dày vò ngày qua ngày.
Mặt trời bắt đầu chuyển cam, cơn gió hạ thoảng qua cùng mùi hoa hương sắc. Cốc Latte cạn đi từ khi nào, nhận ra cả 2 đã ở công viên được 1 lúc.
“Em xin lỗi” mình đứng dậy, tay cầm cốc Latte “Em nghĩ tới lúc phải về nhà rồi”
Cô đoán đó là cách duy nhất khép lại cuộc trò chuyện này.
“À…” Ozono-san tính mở miệng, nhưng lại cúi xuống đáp “Ừm, cảm ơn em đã dành thời gian với anh…”
“Em cũng vậy…” Mình cởi áo khoác “Cảm ơn anh vì cái áo nữa”
Ozono-san cầm lấy áo, cười gượng: “Vậy… Tạm biệt em”
Mình gật nhẹ trong lúc rời đi. 1, 2, 3 bước, thậm chí 19, 20 bước, thứ đáp lại chỉ là sự im lặng như tờ. Chính sự im lặng bất thường đó đã làm mình bất an. Thật ra, mình đã để ý anh ấy định nói câu gì khác, chờ xem anh ấy định xoay mình theo cái gì tiếp theo. Hoặc là do mình tự tưởng tượng thôi.
“Miu-chan!”
Tiếng gọi dứt khoát phá vỡ thế im lặng đó đã làm mình phải quay lưng lại. Ozono-san nắm chặt áo khoác, hít 1 hơi sâu và nói:
~~~
Miu thức giấc 1 lần nữa
Những tia nắng chói chang chiếu xuyên các lớp rèm xuống giường. Cô đoán mình đã ngủ quá trưa & thử kiểm chứng bằng cách mở điện thoại ra xem giờ. “14h18 ngày … tháng … năm 2026” - đúng như dự đoán ban đầu, thế nhưng, thứ làm cô chú ý chính là “8 thông báo” ở dưới màn hình khoá. Cô vuốt lên máy, đa phần là tin nhắn “LINE”. Ngoại trừ LINE của gia đình, 1 số người bạn thân, Miu đều tắt thông báo. 1 phần thấy phiền, 1 phần ko muốn tin nhắn đến ra rả trong lúc chơi hoặc xem phim. 3 tin nhắn đến từ mẹ, 2 tin nhắn từ Airi & còn lại ở mục “Tin nhắn từ người lạ”.
“Người lạ!? Là ai vậy?”
Miu ấn vào, màn hình ứng dụng hiển thị mục “Tin nhắn từ người lạ”. 1 hình avatar miếng phô mai xuất hiện cái tên “Ozono Rei”. Miu hoang mang bật dậy, luôn miệng “Cái gì vậy?”. Tay cứ nhay nháy thoát đi ấn lại mục đấy 3-4 lần. Thậm chí còn xoá cả tab để vào lại mà kết quả vẫn hiển thị: Ozono Rei đã gửi 3 tin nhắn cho người dùng Murayama Miu. Cô bắt đầu tự hỏi bản thân rằng làm thế nào anh ấy có số liên lạc.
“Miu-chan, chào em~”
Miu lỡ tay ấn vào. Giá như có nút đảo ngược thời gian thì tốt biết bao.
“Cảm ơn em đã kết bạn với anh”
“Từ nay, hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé”
Thì ra là vậy. Đoạn bị mất (sau khi Miu thức giấc) chính là lúc Rei xin số liên lạc của cô. Giờ đọc được những dòng tin nhắn này, cô chỉ biết tự trách bản thân mang suy nghĩ “chắc là kết bạn xã giao thôi” mà gật đầu nhận lời lúc đó. Cô từ chối lúc đó, có phải hay hơn ko?
“Ko thể chấp nhận bản thân can đảm đối diện với tình yêu à? Em định cứ như thế mãi mà sống sao?”
Miu nhớ vào thời điểm nghe câu đó, cô mới thực sự hiểu thế nào là cái gọi “cảm giác bắn trúng tim đen”. Câu nói của Ozono-san như 1 mũi tên đâm thủng lớp phòng ngự dày dặc của Miu, đánh động cả thứ cô đã nguyện ém đến cùng.
“Chậc, bỏ qua vậy”
Miu vứt máy xuống giường, tạm thời trốn tránh để khởi động 1 ngày mới khá muộn màng.
—
Sau khi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, Miu bắt đầu suy nghĩ tới chuyện ăn gì.
Bữa tối là bữa đầu tiên trong ngày của Miu. Cô muốn kiếm 1 món nào đó đủ để lấp đầy chiếc bụng rỗng này. Và Miu chốt ăn bánh mì - 1 món ăn vô cùng phù hợp với tiêu chí lười bếp núc hôm nay.
Cô mặc nhanh chiếc áo sơ mi đen có cổ, quần đen rộng ống, xỏ đôi sneaker đen & đeo chiếc kính đen gọng tròn ra ngoài.
Ở gần nhà trọ của Miu có 1 tiệm bánh nổi tiếng trong giới trẻ. Mỗi lần đi ngang qua, chục các bạn nữ kiếm các góc ở quán để chụp ảnh sống ảo. Tất nhiên vẫn có 1 số bạn tới để dùng bánh kết hợp làm việc, học tập tại chỗ, song đa phần người ta biết tới tiệm nhờ cách trang trí tối giản, bắt trend. Miu từng tới tiệm mua bánh vài lần & đều khen tấm tắc bánh ở đây làm ngon, ăn mềm, ko bị khô & đa dạng các vị bánh mặn, bánh ngọt. Cô chưa từng thử nước ở đây, song nghe nói mọi người khen nhiều.
18h chiều - khung giờ cao điểm của tiệm, bàn nào bàn nấy đều hết sạch, đến cả mua bánh mang đi cũng phải xếp 1 hàng dài đến gần cửa ra vào tiệm. Miu, trong bộ dạng xuề xoà, chỉ đeo tạm 1 cặp kính gọng tròn đen, cầm khay, đi 1 vòng quanh quầy bánh. Nhìn những mẻ bánh tươi ngon đặt ngay ngắn trên quầy, trong lòng cô tiếc nuối vì ko thể ngửi thấy mùi thơm của những mẻ bánh mới ra lò. Sau 1 hồi quan sát, cô đã lấy tổng cộng 5 bánh khác nhau & 1 túi bánh mì vuông để ăn trong mấy ngày tới.
“Ê, ông kiếm đâu ra tiệm bánh gì hay vậy?”
Trong lúc xếp hàng, Miu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tụi con trai đứng ngay sau.
“Tớ thấy trên mạng xã hội giới thiệu tiệm này nhiều lắm”
Chất giọng này nghe rất quen, cảm giác rùng mình chảy khắp người Miu. Cô thử ngoảnh nhẹ & thấy 2 người con trai mảnh khảnh mà cao ráo: 1 người nhuộm đầu vàng bật tông, đường nét khá sắc nét, mặc áo ba lỗ lộ cơ tay vỗ vai hồ hởi người còn lại. Linh cảm liên tục mách bảo Miu rằng 100% người còn lại ko phải là Ozono Rei. Bản thân cô cũng thuận theo linh tính, tin bản thân sẽ ko gặp người quen giữa đường.
“Của chị hết 1.566 yên, chị thanh toán bằng hình thức nào?”
“Cho em dùng tiền mặt”
“Chị để tiền lên khay giúp em ạ”
Miu loay hoay lấy 1 tờ 1000 yên kẹp sau ốp, đặt lên khay trước, rồi mở ví đựng tiền xu. Lục 1 hồi, Miu phát hiện ko còn xu 5 yên. Cô thở dài bất lực, lục bằng được đủ 6 xu 1 yên cho tròn số tiền trong khi tay trái cố nắm chặt các đồng xu 500 yên, 50 yên & 10 yên.
“Teng”
Sự bất cẩn đã khiến cô đánh rơi 1 đồng xu.
“Chị xin lỗi, chờ chị 1 xíu nhé”
“Xin lỗi…” cô vội vã quay lại “Cho tôi lấy…”
“Đây!” Người phía sau nhặt xu lên & để vào khay “Của chị ấy đủ 1.566 yên rồi”
Bạn nhân viên thu ngân vui vẻ nhận lấy số tiền 1.566 yên. Miu ngẩng đầu lên, tính cảm ơn thì khựng lại. Ko biết ông Trời có đang giáng sự bất công xuống cô ko. Người ko muốn gặp nhất lúc này hiện đang ở trước mặt, là người đã nhặt lấy đồng xu bị đánh rơi. Quả nhiên, chất giọng đó là của con người đấy.
“Miu-chan…” Rei ngạc nhiên “Em ở đây à?”
“Bánh của quý khách đây”
Cái cớ tới rồi, Miu vội vã cảm ơn, chạy thẳng 1 mạch ra khỏi tiệm, ko thèm ngoái nhìn lại, cũng ko cho phép anh ấy kịp hành động. Tay ôm khư khư túi bánh, cô cứ chạy mà ko xác định đích đến cuối cùng. Chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt của Ozono Rei là quá đủ.
“Miu-chan, đợi đã!”
Từ phía sau, Rei chạy thật nhanh, hét to tên cô. Anh ấy đuổi theo mình thật à, Miu bàng hoàng, gắng hết sức mà chạy. Thế nhưng, sự khác biệt về thể lực đã giúp Rei bắt kịp.
“Bắt được em rồi!” Miu nghe rõ tiếng thở hổn hển, cảm nhận được có thứ gì đó đang kéo áo cô ở phia sau & nhìn thấy dáng vẻ sau khi chạy thục mạng từ tiệm bánh tới đây của Rei. Cô nghĩ bụng sao phải cố tới mức này chứ. Nếu có gặp, chắc chắn sẽ tra hỏi cô về vụ nhắn tin ko hồi âm trên LINE.
“Thế…” Miu vào thẳng vấn đề “Anh muốn gì ở em?”
“Anh ko có ý gì…” Rei nói như hết hơi “Chỉ là… vô tình gặp em… ở đó… anh bất… ngờ quá thôi…”
“Em còn tưởng Ozono-san theo đuôi em tới đây”
“Ko có…” Rei phủ nhận “Anh… đi với bạn… cả chiều mà…”
Ko lẽ là cái ảnh đầu vàng mặc áo ba lỗ đó, Miu suy luận. Trông chừng những gì Rei nói có vẻ là sự thật. Tất cả là do cô nghĩ quá.
“Anh chạy tới đây vậy, bạn anh thế nào?”
“Em… ko phải… lo cho cậu ấy… đâu”
Nói vậy cũng yên tâm 1 phần. Nhìn dáng vẻ khổ sở này, Miu nghĩ đối phương nhất định là tuýp người lầm lì, cố theo đuổi mọi thứ bằng mọi giá. Nội cái vụ hẹn hò thử 30 ngày đó đủ chứng tỏ Rei quyết tâm đến nhường nào. Ko được ngày hôm nay thì còn ngày mai, ngày kia, thậm chí kéo dài tới năm sau cũng được. Chừng nào chưa đạt được mục đích, anh ấy sẽ giở thói lầm lì, hạ gục tâm lý cô từ bên trong.
“Ozono-san, chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi” Miu mở lời
Chính vì những đánh giá có phần chủ quan, cô muốn làm cho xong cái vụ hẹn hò thử 30 ngày này để đôi bên ko còn khúc mắc gì về sau nữa.
“Hôm qua, anh bảo chúng ta giao ước về hẹn hò thử đúng ko?”
“Đúng” Rei gật đầu 1 cách dứt khoát “Đột nhiên thấy em chủ động đề cập chuyện này, anh thấy lạ quá”
“Em muốn biết giao ước giữa chúng ta trong quá trình hẹn hò thử 30 ngày là gì?”
Cô muốn kiểm tra mức độ nghiêm túc của đối phương.
Rei giơ 3 ngón, giải thích rằng sẽ có 3 điều cần tuân thủ: một là trong vòng 30 ngày, tính từ lúc Miu đồng ý hẹn hò, 2 người có thể làm bất cứ điều gì như 1 cặp đôi thực thụ; hai là luôn tôn trọng, quan tâm đối phương, ko che giấu, lừa dối lẫn nhau; ba là sau 30 ngày, nếu Miu mở lòng về tình yêu, Rei muốn lấy đó làm tư liệu Khoá luận tốt nghiệp về chủ đề nghiên cứu sâu sự thay đổi về nhận thức, cảm xúc của 1 người con gái không có niềm tin về tình yêu trong vòng 30 ngày, đồng thời ủng hộ mọi quyết định sau này của Miu về mối quan hệ này, ngược lại nếu ko thành công, Rei sẽ tự giác rời khỏi đây, ko gặp Miu nữa. Anh ấy nói thêm về cơ bản, đây là mối quan hệ “đôi bên đều có lợi”: Miu có niềm tin, Rei có tư liệu nghiên cứu tâm lý cho bài luận.
Suy ngẫm 1 hồi lâu, cuối cùng Miu giơ ngón trỏ, ý chỉ cô muốn thêm 1 điều kiện khác nữa. 3 điều kiện kể trên là Miu có đồng tình. Hẹn hò mà, muốn như vậy thì chỉ còn nước đóng giả, diễn sao cho nó thật. Còn điều kiện thứ 4 mà cô sắp đề cập tới, nó sẽ rất là nghiệt ngã.
“Trong quá trình hẹn hò, nếu 1 trong 2 người nảy sinh tình cảm, mối quan hệ này buộc phải chấm dứt hoàn toàn”
Rei thoáng bất ngờ. Đúng, Miu muốn đảm bảo đôi bên làm điều này là vì lợi ích, tức lợi dụng lẫn nhau để thoả mãn nhu cầu riêng, chứ ko phải đi nảy sinh tình cảm bất hợp lý này.
“Được” Rei gật đầu “Anh đồng ý với điều kiện này”
"Tổng là có 4 điều bọn mình phải tuân thủ nhỉ” Miu xác nhận lại “Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như lời anh đã nói”
“Tất nhiên rồi. Miu-chan đừng đánh giá thấp anh”
Miu-chan, Miu-chan,… con trai có khác, toàn gọi các bạn nữ bằng mấy biệt danh ngon ngọt. Nhưng biết cản sao được vì cả 2 bây giờ đã chính thức trở thành 1 cặp rồi.
“Ozono-san, anh lấy điện thoại đi”
“Ể? Để làm gì vậy?” Miệng thì hỏi, nhưng tay đã lấy xong điện thoại đút ở túi quần.
“Anh mở LINE ra đi”
“Ờm… Ok….”
Miu lấy điện thoại, mở lại app LINE, mở đoạn chat với Ozono Rei ở mục “Tin nhắn từ người lạ”. Lúc ở trọ, cô đã ko nhắn lại vì chưa định hình bản thân sẽ xoay sở thế nào thì bây giờ, khi mọi thứ trước mắt đã rõ ràng, cũng như ko muốn đánh giá là bất lịch sự vì ko nhắn tin trả lời lại, Miu lẳng lặng gõ từng dòng tin nhắn rồi ấn gửi. Tiếng chuông ở đầu đối diện vang lên, vẻ mặt Rei biến sắc từ ngạc nhiên cho tới mỉm cười.
“Miu-chan à…” Rei gãi đầu “Em ác thật đấy, anh đã cố ko nhắc rồi”
Hoá ra, Rei ko hề quên chuyện Miu ko phản hồi. Anh ấy ko thúc giục, ko tìm mọi cách khơi chuyện mà nhẫn nại chờ đợi cô hồi âm. 1 người kỳ lạ đúng nghĩa, Miu bắt đầu có chút mong chờ 30 ngày tới, người con trai tên Ozono Rei sẽ làm những gì để khiến cô mở lòng về tình yêu.
------
“Miu-chan, chào em~”
“Cảm ơn em đã kết bạn với anh”
“Từ nay, hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé”
“Ừm, hãy làm mối quan hệ này thêm phần thú vị”




















