Cách nhanh nhất để đi đến trái tim của một người đàn ông đó là đi qua dạ dày.
Đàn ông-loài động vật ăn tạp bậc nhất trên hành tinh này, chúng tôi ăn mọi thứ, trừ những món không thể nuốt nổi.
Tôi sống chưa đủ lâu, đi chưa đủ xa, đọc chưa đủ nhiều để hiểu được những vấn đề của cuộc sống này. Nhưng là một thằng nhóc đang tập tành làm một người đàn ông, chí ít là mang bản chất của giới tính này, tôi biết mình thật may mắn và hạnh phúc khi được người yêu mình nấu ăn cho. Miễn là em nấu, dù là đá, sỏi đi nữa, anh vẫn vui vẻ đưa nó vào bao tử của mình.
Tôi và em có nhau đã được gần 6 tháng. Một con số không thấm vào đâu với đa số mọi người. Nhưng con đường chúng tôi đi tới cột mốc này không bằng phẳng. Có niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng nhiều trắc trở buồn phiền. Đã có khi tưởng chừng như 2 đứa đã lạc nhau tại ngã ba tình nào đó. Thật may vì đến bây giờ, tôi và em vẫn có nhau.
“Tối nay em nấu cho Bìn ăn nha”.
“Thật hả, hehe, thích quá à…”
Thử hỏi những gã đang yêu xem, còn gì tuyệt hơn là được nàng nấu ăn cho. Cảm giác vênh mặt trước lũ bạn cùng phòng khi cầm chén đũa đi ra kèm theo câu: “ P nấu đồ ăn cho tao rồi. Tao đi ăn đây!”. Em chiên cơm cho tôi, làm bánh cho tôi, xào mì cho tôi. Công sức và thời gian bỏ ra tới mất tiếng lận, lại còn mất công dọn dẹp hiện trường bếp núc, ấy vậy mà tôi chén sạch chỉ trong 10 phút. Em nấu rất ngon, và tôi chỉ biết đó là món gì cho đến khi mở hộp thức ăn ra. Từ trước đến giờ, ngoài mẹ ra, có ai chịu trổ tài nấu nướng cho tôi xem đâu. Bởi vậy, em làm vậy, tôi vừa vui, vừa thương em…..
Hai đứa bây giờ như là “chông vợ hài” vậy. Chia sẻ mọi thứ cho nhau. Không ngại ngần, không giấu giếm. Tôi đưa em đi dạo phố, mua đồ, em nấu ăn rồi hai đứa chụm đầu vào khay thức ăn. Một gia đình nhỏ….
Mong chờ những món ăn của em….
Mong chờ ngày hạnh phúc vẹn tròn….
B.T.B ,12/1/2016