"... Nên mới có lời nói này: hay biện phân, thì có chỗ không thấy tõ được. Vả, đại Đạo thì không xưng tên, đại biện thì không có lời, đại nhân thì không thương ai, đại liêm thì không nhún nhường, đại dũng thì không làm hại ai. Đạo mà sáng thì không phải Đạo; lời mà rõ ràng thì không tới chốn, nhân mà thường thì không nên việc; liêm mà thanh thì không thể tin; dũng mà hại người thì không nên việc. Năm điều ấy tròn mà thành vuông. Cho nên, biết dừng chỗ mà mình không thể biết, là đến chốn rồi vậy. Có ai biết đến cách biện biệt mà không dùng đến lời, nói mà không cần phải nói ra lời? Nếu có kẻ biết được, kẻ ấy là Thiên phú (kho trời) đổ vô mãi mà không đầy, rót ra mãi mà không cạn, nhưng không biết do đâu mà đến. Nên mới gọi là che ánh sáng ( bảo quang) ..."
Trang Tử Nam Hoa Kinh - Thu Giang Nguyễn Duy Cần









