Vấn đề tùy thuộc vào quan điểm, quan điểm lại phải dựa trên một nền tảng nào đó về mặt cuộc sống, văn hóa…Ví dụ như anh được đi học, được đào tạo ra tất cả mọi thứ thì để làm được một việc nào đó anh phải có tính toán, có cơ sở. Còn như anh đi ngang qua, thấy chợ vui quá thế là nhào vô, thấy buôn bán được thì buôn bán thì anh sẽ có quan điểm khác. Tôi được sinh ra vốn không để mưu cầu cho việc làm ca sĩ cho nên tôi nhìn nhận dưới góc độ khác. Trước khi làm ca sĩ, tôi là thằng nghe chứ không phải thằng hát. Khi còn là người nghe thì tôi cũng biết mình nghe cái gì và nghe như thế nào chứ. Khi mở mồm ra hát thì mình cũng vậy thôi. Nói xin lỗi, anh nghe cái gì thì nó cũng phản ánh tinh thần của anh tới đâu. Khi anh làm ca sĩ thì việc anh hát cái gì nó cũng phản ánh đôi chút văn hóa tinh thần của anh. Đúng không ạ! Nó có liên đới chứ không thể nào không có. Tỷ như chị Cẩm Vân mà bắt chị phải hát “Anh number one” thì làm sao chị hát? Khoan bàn về chuyện nó là nhạc sang hay nhạc không sang, mỗi dòng sẽ có mỗi “group” ca sĩ nên thôi mình không bàn về chuyện đó nhưng nền tảng của chị từ xưa đến giờ không cho phép chị hát những điều như thế. Đơn giản là vậy mặc dù chị có thể hát hay hơn những người trước đó đã từng hát bài đó chẳng hạn. Nói riêng ca sĩ như tôi và những người hát nhạc trữ tình thì khó nghĩ rằng đi làm ca sĩ là kèo thơm bởi khán giả của mình họ kinh khủng lắm! Anh chỉ cần hát nhầm lời thôi đã là chuyện lớn đối với họ rồi.