Tôi có thói quen luôn giữ ký ức về người cũ, dù rằng đó là ký ức vui hay buồn. Thậm chí, có những người đã qua chỉ để lại nỗi đau, tôi vẫn cố giữ. Mà bạn có để ý rằng, những người khiến ta đau, khiến ta nhớ về họ mãi không nguôi, thường là những người chúng ta yêu thương thật sự. Có người trách tôi dại. Giữ làm chi khi người ta đã không còn gì nữa. Nhưng có sao đâu, giữ để có cái mà nhớ về, nhắc nhở bản thân vẫn còn cảm xúc cũng là một điều tốt. Thử nghĩ coi, nếu có sáng thức dậy, trong đầu chẳng còn hình ảnh, gương mặt hay thậm chí là cái tên của bất kỳ ai, mọi ký ức chỉ là mảng trắng mênh mang. Lúc đó, mới thật đáng sợ... Nên thôi, còn nhớ được thì cứ nhớ. Mà còn thương được thì hãy cứ thương...
Nguyễn Ngọc Thạch















