Người ta thường nói khẩu xà tâm Phật để chỉ những ai tuy lời nói sắc bén nhưng lòng thì từ bi. Nhưng nếu thật sự từ bi, thì lời đâu cần sắc bén. Lời nói là tiếng vọng của tâm. Tâm thế nào, khẩu sẽ vậy. Không thế có một tấm lòng thuần khiết mà miệng lại quen nói những lời đay nghiến, móc mỉa, phán xét hay tổn thương người khác. Vì một dòng suồi trong không bao giờ mang theo bùn đục.
Có người nói tôi chỉ nói vậy thôi chứ lòng tôi không nghĩ vậy. Nhưng một lời buông ra đã là một thứ hình tướng.
Hình tướng ấy có thể thành hạt giống, có thể thành vết thương. Và đôi khi, lời nói còn đau hơn một nhát dao.
Miệng không xưng tội nhưng lời đã tạo nghiệp. Tâm không khởi ác nhưng khẩu lại gieo nhân. Như vậy thì tâm ấy có thật là Phật không.
Trong thiền, có dạy rằng: "Trước khi mở miệng, hãy để ba cánh cửa trong tâm mình mở ra: Lời này có thật sự đúng không. Lời này có cần nói không. Lời này có mang lại bình an không." Ba cánh cửa ấy là những bước đi trên con đường tu tâm. Một lời nói khởi từ một tâm thanh tịnh không chỉ là lời nói, mà là một sự trao ban của yêu thương. Một lời nói từ tâm sân hận, dù là không cố ý, vẫn có thể làm tổn thương đến người khác, dù không thấy ngay lập tức. Tâm sân có thế ấn mình, nhưng khấu sẽ không thể giấu được.
Khẩu xà, tâm Phật không phải là sự mâu thuẫn giữa miệng và tâm. Đó là sự nhắc nhở răng miệng chính là công cụ phản chiếu tâm hồn. Nếu tâm không thanh tịnh, miệng cũng sẽ không thể buông ra những lời thanh tịnh.
Tu khẩu không phải là để tránh nói sai, mà là để nói ra những gì có thể làm vơi đi khổ đau, có thể chữa lành, có thể nâng đỡ.