Bạn hỏi: Thế giữa hiện tại và quá khứ, cậu chọn cái nào?
Mình bảo: Chọn hiện tại.
Bạn nói: Nếu đã chọn hiện tại thì tiếp tục mà cố gắng, hôm nay người ta chưa hiểu, thì ngày mai người ta sẽ hiểu, chỉ là đừng nên bỏ cuộc quá sớm mà thôi.
========
Mình hiểu, và mình cảm nhận được những điều đang diễn ra, chỉ là bản thân quá cố chấp để ko đối diện được với sự thật ấy. Bức tường vô hình kia, mình cứ ngỡ sau nhiều biến cố sẽ dần bị đập vỡ, thì đâu đó, nó vẫn tồn tại vững chãi đến ngày hôm nay, để rồi mình hiểu, mình có cố gắng đến chừng nào, có chấp nhận hi sinh đến cung bậc nào, thì nó vẫn mãi mãi không thể phá vỡ.
Buồn không? Buồn rất nhiều. Khi mình bảo mình chọn hiện tại, đồng nghĩa là mình gạt bỏ hết quá khứ, ko để bóng ma ấy lởn vởn xung quanh, nhưng sự thật thì mãi là sự thật, có chối bỏ nó thì nó vẫn ở đó, vẫn ko rời xa.
Những sự kiện cứ tiếp diễn như đâu đó là trò đùa số phận, đã không quá 1 lần mình muốn dừng lại, nhưng định mệnh lại dẫn dắt đến ngày hôm nay. Đôi khi tự hỏi, con đường mình đang đi là đang đúng hay đang sai? Chỉ buồn cười ở chỗ là dù đúng hay sai thì bản thân lại vẫn lựa chọn. Có những niềm riêng ko biết tỏ cùng ai.
Sài Gòn 220218 - Ngày không gió













