Dạo này tự nghe thấy “lý thuyết” rổ táo. Đại loại là mình có một rổ táo có cả những quả ngon mọng nhất và một số quả thì chỉ ở mức bình thường. Mỗi ngày mình chỉ ăn những quả bình thường và để dành những quả ngon lại. Cho đến một ngày mình nhận những quả táo trong rổ điều trở nên không còn ngon như lúc đầu và mình không được ăn quả táo ngon mọng như lúc đầu nữa. Nghe cũng hợp lý, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến pressing, chỉ thường trực lo lắng những thứ chưa giải quyết được thì cuộc sống của mình không thể tận hưởng một cách trọn vẹn được. Vậy nên lúc nào cũng ở trong trạng thái học hỏi và cho đi, thoát pressing và cố gắng nỗ lực mỗi ngày 🩵














