Đã sang ngày mới, và thậm chí giờ này mới có thể viết được vài dòng cho hôm nay. Một ngày mà năng lượng được rót về một cách tràn trề và đầy nhiệt huyết.
Buổi gặp mặt ban sáng có một tác động cực kỳ lớn về suy nghĩ và cách nhìn nhận. Thực ra thì trước đây vẫn thấy, nhưng sau một guồng quay công việc quá kinh khủng, dần nó bị che phủ bởi những lớp bụi mờ dày đặc không sao vén lên nổi. Và phải cần tìm những nguồn năng lượng dồi dào khác giúp mình kỳ cọ cho nó sảng sủa và rõ ràng hơn.
Buổi chiều chọn ngay chiếc áo vàng lâu rồi không mặc và niềm tự hào đã trở về. Những ngày tháng mình nhìn chiếc áo và tấm thẻ lệnh bài đó, để khao khát, để ước mong, rồi khi sở hữu nó trong tay lại dần dần quên đi cảm xúc trước đó như thế nào. Nhưng hôm nay, cảm giác tự hào đó thực sự trở lại.
Là lúc nhìn thấy cả nhà mình cùng nhau chạy sự kiện, nhìn thấy tinh thần nhiệt huyết và rực lửa của những thế hệ kế nhiệm mới vào.
Là niềm vui óng ánh trên đôi mắt của khách tham gia, cách họ mừng, họ nuối tiếc vì không biết IZI sớm hơn.
Là những nụ cười và cả giọt nước mắt của đồng đội sau những trăn trở, họ nhìn thấy thành quả của mình đang dần lan tỏa giá trị ra xa hơn.
Bởi vậy, mà bao giọt mồ hôi, bao khó khăn áp lực dần lùi về một phía, để ai nhìn vào cũng chỉ thấy họ cười, thấy họ long lanh ánh mắt chứ không phải là sự mệt mỏi, thở than. Những điều kỳ diệu ấy, những điều kỳ diệu mà đôi khi mình kể ra người ta không tin, thực sự vẫn luôn hiện hữu và hiện hữu một cách nhiệm màu.
Cám ơn cô gái đó, cô gái nhỏ mà không nhỏ, nhỏ nhưng tinh thần thật lớn và nhiệt huyết không biết phải dùng từ gì để diễn tả ra đây.
Không nói nhiều lắm, chỉ có thể hành động và hành động quyết liệt hơn nữa, để những lời cám ơn không quá sáo rỗng, mà nó thực sự biến thành bao giá trị tốt đẹp hơn, và tốt đẹp hơn nữa.
Đứng giữa sự lựa chọn, 1 là vẫn áp lực, khó khăn, nhưng tạo những nấc thang để tiến bước, để mang giá trị không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng xã hội, để tuổi trẻ của mình như những gì luôn tâm niệm rằng “Sống một cuộc đời Ý NGHĨA, TRỌN VẸN và KHÔNG HỐI TIẾC”. Hoặc là thảnh thơi hơn, nhàn nhã hơn, nhưng có thể chết một phần nào đó trong con người mà chính bản thân có thể sẽ không nhận ra.
Mình đã chọn con đường số 1. Vì rằng “SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA, TRỌN VẸN VÀ KHÔNG HỐI TIẾC”