Như mình mà giờ phút này vẫn còn có bóng dáng Bạn trên cao, ôi lời ngưỡng vọng về một ánh sáng lạ lùng còn huyền nhiệm vô cùng.
Mình mong giấc mơ này sẽ không nhanh chóng biến thành sương khói.

seen from United States
seen from Germany
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Slovakia
seen from Germany
seen from Brazil
seen from United States
seen from Germany
seen from Russia

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Sweden
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Indonesia
seen from Germany
Như mình mà giờ phút này vẫn còn có bóng dáng Bạn trên cao, ôi lời ngưỡng vọng về một ánh sáng lạ lùng còn huyền nhiệm vô cùng.
Mình mong giấc mơ này sẽ không nhanh chóng biến thành sương khói.
Dự báo về một mùa "bùng dịch" ngày càng tỏ, khi mà hôm nay đã là ngày thứ hai không-được-đến-lớp (dù rất muốn)...
Tương truyền rằng mỗi khi quá nhớ một ai đó thì nên làm một trong hai việc sau:
1. Nhắn tin liền cho người đó.
2. Đọc một cuốn sách hay.
Và bạn đã biết tôi chọn gì.
Đã lâu rồi không thường xuyên nói chuyện với mẹ, một phần vì không nghĩ được chủ đề cho cả hai, một phần cũng vì hai người không "share the same chemistry" (cùng chung hệ tư tưởng). Ấy thế mà mỗi lần muốn bắt chuyện thì câu đầu tiên sẽ là "Hôm bữa nói chuyện với anh T. thì...", "Anh T. nói là...", "Con nghĩ anh T. là..." rồi cứ thế cứ thế cuộc trò chuyện về sau thêm phần hứng khởi hơn.
Có một hôm tôi nói với mẹ, rằng đường hàng không thương mại đóng cửa rồi, thời gian mở lại là vô chừng, con sợ...
Rồi mẹ trả lời lại, đại ý là:
"Như bông hoa huệ ngoài kia mà còn được Chúa Trời ban cho quần áo đẹp cho mặc, thì nữa là phận Người. Cứ yên trí đi, rồi ơn trên sẽ quan phòng cho cả."
Biết làm gì hơn?
Cầu mong cho bạn bình an ở bên đó.
Could you please just come over here?
My dad miss you.
My mom miss you.
And me miss you.
A lot.
Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không? Gặp nhau đây, rồi chia tay... Đường đường sông núi Hẹn mai sum vầy...
KIẾP HẠC BAY.
Từng nhớ câu chuyện bạn kể vội, ngôn từ sắc bén nhưng đậm chất tự sự, mộc mạc. Bạn rằng bạn sẽ còn làm người-du-mục thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó sẽ chọn một tiểu bang để settle down, mua một ngôi nhà. Và thành viên đầu tiên của căn hộ đó sẽ là một chú (hoặc cô) chó. Rồi sau đó mới có thể mạnh dạn nghĩ đến chuyện marriage.
Không hiểu vì lí do gì, bản thân mình, như một định mệnh sắp đặt, trong đầu mình lúc đó chỉ cần hiện lên duy nhứt một ý nghĩ, sau này nghĩ lại thì mình thấy gọi là ý chí thì đúng hơn: MÌNH SẼ CHỜ BẠN.
Cảm ơn bạn đã là người-linh-hướng những lúc mình đi lạc trong rừng.
Cảm ơn bạn đã là ngọn-hải-đăng những lúc mình lênh đêm trên biển cả.
And now you have my words. You can feel free to go wherever you want.
“Người cứ việc làm lưu lãng nhân
Non cao, bể thẳm, dặm phong trần
Ta về cặm cụi xây ngôi quán
Để khi mệt rồi,
Người trú chân"
DATING APPS REMOVAL
Mình chưa bao giờ tìm đến các apps hẹn hò. Thú thật là thế!
Đôi lúc tự hỏi, việc tung các profiles “khủng" lên mạng ảo, rồi tha hồ kén c1 chọn canh. Lựa người này không được thì chụp giựt người khác, cốt chỉ để lấp vào những khoảng trống cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thật tàn nhẫn khi đối xử với bản thân như vậy!!
Vì thế, các trò đấu trí, theo đuổi, tán tỉnh là cả một nghệ thuật, nhưng xin lỗi mình không có thời gian cho sân chơi này, mình mua vé nhưng không bước vào, mình đi ra. Mình biết muôn triệu cách yêu thương của mình có phần dè dặt, thậm chí mang màu cũ kĩ, chậm thời đại, nhưng mình thích lẳng lặng âm thâm dõi theo một ai đó. Mình không có nhiều quỹ thời gian để đầu tư vào những cuộc-rượt-đuổi không hồi kết. Mình chỉ muốn yêu quý một-ai-đó từ đây đến hết cuộc đời.