Nhiều chuyện xảy ra quá, thay vì phân bua, giải thích, mình cố gắng gói ghém tất cả lại để gom vào một vài bài đăng, cách trút bỏ nỗi niềm ổn nhất là viết hết mọi thứ ra, để cho những con chữ ghi nhớ dùm, còn mình thì thầm lặng lãng quên.
Cũng nhờ những chuyện ồn ào xảy ra xung quanh, mình lại biết cách yêu thêm những thứ nhỏ nhặt hàng ngày. Này thì những buổi tối xem phim, chơi game, đọc blogs… Cảm thấy ấm lòng vì chí ít thì mình vẫn còn có "nhà" để về, có em trai, có bạn thân ở nơi đất khách quê người.
Chẳng mong ước cả thiên đường Chỉ mong có một tất vườn có hoa
Và một người bạn đã chia sẻ cho mình một tip để vượt qua những sự nhiễu nhương chung quanh, vì đằng nào thì mình cũng chẳng giải quyết được gì nếu cứ dành thời gian suy nghĩ về nó. Em ấy nói rằng mình hãy tìm một thứ (tích cực) gì đó làm mình thực sự bận rộn, để tập trung, để quên đi những rối ren thường nhật.
Chỉ có một điều tệ hại gần đây lại diễn ra: Mình bị trầm cảm lại rồi! Mỗi lần như vậy, mình càng im lặng, đầu càng nặng vì hàng ngàn suy nghĩ quay quần bên trong.
P/S: Tâm trí lộn xộn quá, mình viết gì cũng làm thường lời đi, đọc thấy khó hiểu quá!
P/S 1: Mình nghe lời người bạn đó, đăng kí một khóa học ngôn ngữ.
P/S 2: Quà kỉ niệm 1 năm cưới... Dễ thương! Cảm ơn vì luôn ở đó.














