Cũng lâu rồi tôi mới gặp gỡ một người mới. Tôi nói chuyện với anh mỗi ngày được gần một tháng rưỡi thì anh quyết định đến gặp tôi ở quê nhà tôi, nhân dịp ghé thăm em họ ở cùng tỉnh. Tôi thường không thích gặp gỡ, tôi hay suy nghĩ nhiều và tự mình làm mình sợ. Thế mà lần này - với tâm thế chuẩn bị đón người bạn mới - tôi tự tin hơn nhiều. Tôi đã đưa anh đi đúng 100% kế hoạch và còn thêm vài lộ trình. Chưa bao giờ buổi đi chơi với người mới gặp mặt lại dễ chịu như đã thân quen bao lâu đến thế. Tôi cũng cảm nhận được anh có thiện cảm với mình. Tôi thậm chí thích cái cảm giác mọi thứ “grows slowly”, vì tôi đã sợ những gì vồn vã. Tôi vẫn không nghĩ anh đột ngột nắm lấy tay tôi khi sải bước lên con dốc để về nơi anh gửi xe. Bất ngờ nhưng không ngạc nhiên, bởi tôi biết anh chịu khó đi xa gặp tôi không phải chỉ vì bộ tài liệu tiếng Anh tôi muốn cho anh. Tôi để yên tay mình trong tay anh và tự hỏi mặt mình bây giờ đang như thế nào, có kì quặc không. (Tôi có cách thể hiện bản thân không được ổn lắm). Giọng anh nói như tách khỏi tiếng xe cộ nhộn nhịp của thành phố gần 9 giờ tối: “Anh nghĩ là anh thích em”. Tôi muốn đóng khung khoảng thời gian đó, chỉ để nhìn vào mắt anh và nghe đi nghe lại câu nói đấy. Chúng tôi đã phải dừng lại một lát trên vỉa hè, với một bên đường không ngớt người qua, để nhìn nhau. Tôi chẳng nhớ tôi đã nói gì, tôi chỉ nhớ anh cười và tôi cũng cười, tôi đổi lại tay tôi nằm trong tay anh, rồi cất bước cùng đi tiếp.











