Nhẹ nhõm...
Đêm hôm qua, sau một thời gian dài thì ác mộng lại quay trở lại với mình. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Cho đến sáng nay thì tâm trạng mình vẫn vô cùng tệ, nỗi lo sợ cứ đè nặng trong lòng. Cứ muốn giải tỏa mọi thứ để cười với con, để đừng làm tâm trạng của con bị xấu đi vì ảnh hưởng của mình nhưng chỉ là những nụ cười gượng tệ hại. Hôm nay, con bé đã đến trường với một gương mặt lo sợ hệt mẹ nó. Giắc mơ đêm qua là một chuyện, chuyện làm cho tâm trạng mình tồi tệ hơn chính là việc phát hiện ra cô giáo ở lớp con đã cho con uống sữa bột, không phải là sữa mình gửi rồi cô đóng bỉm cho con cả ngày rồi việc ở lớp con không được uống nước. Đủ thứ chuyện!
À, chuyện giấc mơ đêm qua, nó cũng liên quan đến con bé. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm, từ miệng mình lại thốt ra một câu chửi “tục tĩu” (được coi là cấm kị trong việc phát ngôn hàng ngày của mình) mà câu chửi ấy được nói ra trong tâm trạng cực kì hỗn loạn và bất lực và đau khổ, phải lấy hết sức bình sinh để nói ra được từ cơn ác mộng. Mình đã khóc nức nở, nước mắt thật chảy xuống giàn giụa, mặc dù chồng đã lay gọi dậy và trấn an. Thật là một giắc mơ ám ảnh và kinh tởm. Mình đã khóc rất nhiều và những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt, quá chân thực và sống động. Và rồi, tự nhủ rằng “chỉ là giấc mơ thôi”, một giấc mơ chân thực đến cả nỗi đau. Mình siết chặt tay chồng thét lên trong đau đớn “Phải bảo vệ con”. Ừ, rồi nhìn trân trân vào khoảng tối vô định, trống rỗng....
Giờ thì tất cả mọi thứ nghĩ ra đều là “Làm thế nào để bảo vệ con bé? Để con không phải chịu bất cứ tổn thương nào? Giá như có thể thay con chịu hết tất cả bất công, đau đớn, tổn thương,...nhỉ?











