Nếu em trở thành một người thợ làm nghề đóng khung tranh, em sẽ bận bịu mỗi ngày, loay hoay trong cái công xưởng nhỏ của mình. Trên người sẽ có rất nhiều bụi gỗ bám vào bộ quần áo bảo hộ của em. Em đo đạc kích thước của những thanh gỗ, đưa đến máy cưa để cắt chúng, sẽ chỉnh sửa chúng để những thanh gỗ khi xếp vào nhau thì vừa khít. Ánh mặt trời vàng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào trong xưởng. Em có thể nhìn thấy những vụn bụi mịn bay lơ lửng dưới những đường ánh sáng chiếu vào ấy.
Đôi khi em sẽ tạm nghỉ và pha cho mình một tách cà phê và ăn một vài miếng bánh. Em sẽ nhìn ngắm những khung tranh mà em đã hoàn thành và đang treo trên những bức vách. Chiếc khung tranh đầu tiên của em, nó vẫn còn một vài nét chưa thật ưng ý nhưng nó đã thật đẹp khi treo ở ngay cạnh nơi em ngồi. Em có thể cảm thấy nó luôn rất gần em. Mùi sơn dầu đôi khi làm em bừng tỉnh. Em sẽ lại tiếp tục bắt tay vào công việc đang còn dang dở.
Có một khoảng thời gian nào đó, mỗi ngày trôi qua em thấy mình đã chỉ chuyên tâm vào việc đóng khung tranh. Từ sáng đến khi chiều tà. Và khi những tấm tranh được ráp vào khung hoàn chỉnh, em đã thầm khen ngợi chính mình. Em đã làm tốt lắm. Ngày hôm nay là một ngày vất vả nhưng đã rất tuyệt vời đấy..














