Tri kỉ, bạn tâm giao, nửa kia, định mệnh cuộc đời… John Watson chưa từng tin vào những thứ đó. Kể từ khi còn là một cậu bé, John đã thích chạy ra ngoài chơi hơn là ngồi trong nhà nghe mẹ kể chuyện về tri kỉ như Harry. Lớn thêm một chút, trong khi các bạn đồng trang lứa, nhất là các cô gái, đều háo hức mong chờ đến ngày sinh nhật thứ mười lăm để biết được tên nửa kia của mình thì John lại khá thờ ơ. Phải mất đến ba ngày anh mới nhận ra cái tên được viết trên vai trái mình. Và, như một người nhìn một nốt ruồi hay một cái bớt, anh hoàn toàn không để ý đến nó nữa.
Ai mà chẳng muốn có một kết thúc có hậu như trong cổ tích, nhưng John lại quan niệm rằng hạnh phúc là phải tự do. Số mệnh bị gắn kết với một người không quen biết từ lúc mới sinh với anh là một sự ràng buộc. Anh đã chứng kiến không ít người mà mục tiêu duy nhất đời họ là tìm cho được tri kỉ của mình. Anh nghĩ, tội gì phải thế? Cuộc đời còn nhiều thứ đáng sống hơn thế mà. Sao họ lại có thể để một vài chữ cái chi phối vận mệnh của mình chứ? Mà cho dù có tìm được, chắc gì đã đúng là người đó. Tên viết tắt thì đã sao, nét chữ viết tay thì thế nào. Trên đời thiếu gì người có tên viết tắt hay nét chữ giống nhau. Giới tính, tuổi tác, sắc tộc, thậm chí là hai người có ở cùng một đất nước hay không, cái gì cũng không rõ. John biết rằng anh không thể sống cả đời chỉ dựa vào một thứ mơ hồ như vậy được. Số phận phải do chính tay mình định đoạt, còn định mệnh cuộc đời gì đó thì tùy, gặp cũng tốt mà không gặp cũng tốt. Anh quyết định nhập ngũ với tư cách là một bác sĩ, mỗi ngày đều mạo hiểm tính mạng để cứu mạng người khác. Chiến đấu vì một mục tiêu lớn lao hơn. Dưới bầu trời Afghanistan cao lồng lộng, John Watson đã tìm thấy tự do.
Vì thế, khi viên đạn đó xuyên qua vai anh, thú thực là anh đã cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như được giải thoát.
Có chết anh cũng không thừa nhận nỗi trống vắng không tên mỗi lần nhìn đến nơi cái tên bị xóa.
John xuất ngũ, trở về London.
Và gặp Sherlock Holmes.
Có quá nhiều từ dùng để miêu tả con người này: Thám tử Cố vấn, thiên tài, lập dị, ngạo mạn, quái đản, sắc sảo, nguy hiểm… Nhưng quả thực chỉ có những gì anh tự nói về bản thân mới là đúng nhất.
Người duy nhất trên đời.
Con người ấy đột ngột xông vào cuộc đời bình lặng của John, khuấy động tất cả và nghiễm nhiên biến mình thành trung tâm vũ trụ. Và rồi không hiểu bằng cách nào, John đã tìm lại được sự tự do đã đánh rơi nơi sa mạc.
Đôi lần John tự hỏi tri kỉ của Sherlock Holmes sẽ là người như thế nào. Anh những tưởng đó là Irene, Molly hay thậm chí là cả James Moriarty. Nhưng tất cả những người đó đều đến rồi đi, không một ai ở lại. Đã có lần anh để óc tò mò chiến thắng và quyết tâm nhìn trộm tên của người đó vì chắc chắn gã bạn cùng nhà sẽ không bao giờ nói ra. Tên của mỗi người nằm ở một vị trí khác nhau, nhưng với thói quen chỉ quấn độc một cái chăn của Sherlock thì nhiệm vụ này cũng không khó khăn gì.
John phát hiện ra mình không thể dời mắt khỏi thân hình ấy.
Thân hình thon dài hữu lực, không tì vết ấy.
Anh chợt nhớ lại lời mẹ kể thuở bé. Khi một người chết đi mà không gặp được một nửa của mình, tên của họ trên thân thể người kia sẽ biến mất. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một cái tên khác sẽ xuất hiện, nhưng phần lớn thì không. Họ sẽ vĩnh viễn là những người không hoàn thiện.
John nửa muốn ôm lấy bạn thân của mình và an ủi vỗ về anh, nửa lại muốn thở phào nhẹ nhõm.
Đó cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu tên thám tử hâm dở đó.
Sherlock Holmes.
Người thông minh hơn bất cứ ai nhưng cũng ngốc nghếch hơn bất cứ ai.
Người lửng lơ giữa ranh giới trẻ con và trưởng thành.
Người đứng về phía các thiên thần nhưng chưa bao giờ là một trong số họ.
Người đã cứu anh và được anh cứu theo nhiều cách hơn anh tưởng.
Người đã cho anh nếm trải hạnh phúc của thiên đường và khổ đau của địa ngục.
Bạn cùng nhà của anh, bạn thân của anh, đồng đội của anh, anh em của anh, lý trí của anh, tình cảm của anh.
Tất cả của anh.
Sherlock Holmes.
Chưa bao giờ John cảm thấy may mắn vì một, à không, hai cái tên bị xóa đến thế.
Chúng đã đưa anh đến với người quan trọng nhất đời mình.
Rất nhiều năm sau này John mới nhắc đến chuyện cái tên với Sherlock, khi ấy gã thám tử chỉ nhún nhún vai.
“Thực ra cũng không có gì quá ghê gớm. Chỉ là buổi tối ngủ thì vẫn còn đó, sáng dậy thì đã biến mất. Cũng đâu phải đã quen biết người đó gì cho cam.” Cảm thấy vòng tay quanh mình siết chặt thêm một chút, anh khẽ cười, “Em không sao mà, thật đấy, chuyện cũng đã quá lâu rồi. Còn bây giờ thì tranh thủ ngủ đi, khoảng một tiếng nữa Hamish sẽ lại khóc cho xem.”
Đêm đó, John đã hạ quyết tâm sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho con người này, để anh không bao giờ phải cảm thấy mình không hoàn hảo, không hoàn thiện nữa.
Khâu chuẩn bị lúc nào là cũng cực nhất, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Sherlock khi điểm nhấn của chương trình, Hamish trong bộ tuxedo nhỏ xíu tay ôm tấm bảng hình con ong với dòng chữ “BEE MINE”, xuất hiện, John biết rằng tất cả công sức bỏ ra đều xứng đáng. Người ấy hoàn toàn xứng đáng để anh làm vậy.
Hơn nữa, đâu phải ngày nào cũng có thể thấy được biểu tình đơ-máy-treo-CPU của Sherlock Holmes.
Đáng lẽ John phải đoán trước điều này chứ. Quá vui sướng vì cuối cùng cũng gả được một thằng con, Mummy Holmes đã quyết tâm tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. Cả Mycroft cũng không giúp được gì khi xung phong chi trả hầu hết chi phí. Mặc dù hai người họ đã làm giúp phần lớn công tác chuẩn bị, “phần nhỏ” còn lại cũng nhiều đến phát khóc. Anh biết là không thể trông đợi gì vào vị hôn phu quý hóa của mình. Cái người đến điện thoại trong túi cũng chẳng buồn lấy, lại còn chuyên đem Hamish ra làm bình phong trốn việc.
John nhìn mớ giấy tờ ngồn ngộn trên bàn, thở dài ngao ngán, “Em không tính giúp anh thật à?”
“Bận lắm. Với cả em đã làm phần quan trọng nhất còn gì.” Sherlock lơ đãng đáp, tay vẫn cầm bảng tuần hoàn các nguyên tố chỉ cho Hamish. Thằng bé trông có vẻ chuyên tâm lắm.
“Phần nào cơ?”
“Kí giấy đăng kí kết hôn. Cạnh laptop ấy.”
John cầm tờ giấy lên, không nén nổi nụ cười. Vậy là trên danh nghĩa, anh và Sherlock đã chính thức…
KHOAN ĐÃ, CÁI GÌ ĐÂY?!?
Ở mục tên đầy đủ, bên dưới tên “John Hamish Watson” của anh là nét chữ không thể quen hơn được nữa: “William Sherlock Scott Holmes”. Cẩn thận đọc lại để chắc chắn mình không đọc nhầm, ngón tay John run run dò xuống mục tên viết tắt. Và nó đã ở đó.
“W.S.S.H”
Nét chữ gầy gầy, nghiêng nghiêng, thanh nhã nhưng vẫn mang chút phóng khoáng.
Cái tên anh đã nhìn thấy suốt hai mươi năm trời.
Tay anh vô thức sờ lên vai trái, nơi định mệnh của anh đã từng hiện hữu. Không lẽ nào?
John hít thở thật sâu để tự trấn tĩnh mình.
“William Sherlock Scott Holmes.” Anh có thể thấy giọng mình lạc đi, “Em lại đây một chút.”
Sherlock đặt bảng tuần hoàn xuống, bối rối, “John, có chuyện…?”
Chưa kịp dứt lời, Sherlock đã thấy mình bị vật ngã xuống sàn, tay chân bị khóa cứng không thể cử động, “Cái quái gì thế?!?”
Anh có thể nghe thấy John, à không, Đại úy Watson rít lên từ sau lưng, không hề che giấu cơn thịnh nộ của mình.
“Tên nhóc hư hỏng này, em đã biết NGAY TỪ ĐẦU đúng không?!?”
“Biết cái gì cơ?”
“Rằng em CMN LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH!!!”
“Mặc dù hành động hiện tại của anh không thể hiện điều đó chút nào. Với lại đâu phải ngay từ đầu đâu.”
“…”
“Tới ba bốn ngày sau lận. Chết tiệt, em nghĩ là anh đã chết rồi. Thiếu gì người có tên viết tắt giống nhau.”
“Lại còn ngụy biện!” John dùng lực thêm một chút, khiến gã thám tử la oai oái, nhưng trên môi anh lại là một nụ cười hạnh phúc sáng chói.
Hamish quyết không để bị làm lơ liền nhảy vào tham chiến cùng với hai ông bố, “Ham… chơi nữa…”. Sherlock một lần nữa gào lên thảm thiết.
Ai đó có thể gọi đây là bất thường, nhưng theo bà Hudson đây chỉ là một ngày bình thường ở căn hộ 221B.
Tri kỉ, bạn tâm giao, nửa kia, định mệnh cuộc đời… John Watson chưa từng tin vào những thứ đó. Nhưng có lẽ bây giờ anh bắt đầu tin rồi.
End
Ngoại truyện:
“Vậy còn Mycroft?”
“Ảnh thì sao?”
“Tên đầy đủ của ảnh?”
“Edwin Mycroft Mark Holmes.”
“Ba mẹ em đúng là thương con quá thể.”
“Chào mừng đến nhà Holmes.”
“Hmm… Edwin Mycroft Mark Holmes… E.M.M.H… E.M.M.H…”
“Gì thế?”
“E.M.M.H… Emm H… Emm… Emma”
“Emma?”
“Emma Hunters. Vợ cũ của Greg.”
“Ai cơ?”
“Lestrade. Đừng nói là… Em biết tên của Mycroft là gì không?”
“Biết chứ, ảnh chỉ thiếu điều muốn khoe cho cả thế giới biết. Là G… Oh…”
“Chẳng lẽ…”
Im lặng bao trùm căn hộ 221B. Vài giây sau hai tiếng thét thất thanh vang vọng màn đêm, tiếp đó là tiếng khóc chói tai.
Cặp đôi nhà bà Turner lặng lẽ chửi thề.