Mong là khi mình trở về với đường chạy...mọi thứ sẽ sáng hơn. Mấy nay ở cạnh bà và cô. Tim của bà tái phát, có lẽ do thấy cô đột quỵ, bà cũng mệt theo. Hiện giờ cô đang sống như người thực vật, ý thức có chút ít chậm chạp. Mọi người đều nói cố được ít nào hay ít đó, cố tới phút cuối cùng, còn lại số phận thôi. Tự nhiên mình thấy. Cuộc đời thật ngắn. Cái chết luôn là một cái gì đó hiển hiện rất gần mình. Mình nhớ khi chị TTA mất,chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi vào viện. Chị CT của Ajisai, cũng ra đi một cách bàng hoàng với cái tít báo "Nữ sinh sân khấu điện ảnh đi xem nhà trọ bị cưỡng hiếp" hiện lên các báo 5 ngày sau khi chị bị nạn. Box chat cuối cùng của mình với chị là dòng chữ "hôm nào mấy đứa lại qua nhé". Cuộc sống rất ngắn. Thực sự rất ngắn. Đến mức nhiều lúc mình nghĩ: sợ thế, yêu nhanh đi thôi kẻo chết... Nếu mà có thương yêu ai, và có cơ hội để ôm lấy người đó, thì hãy tranh thủ mọi cơ hội đi. Vì chẳng ai biết đâu sẽ là lần cuối, là cái ôm cuối. Hay đơn giản như khi covid bỗng một ngày kia thành "mùa", cứ hằng năm lại có 1 mùa phải "giãn cách nhau", thì lại càng thêm lý do để trân trọng những lần gặp, những cái ôm, đúng không? #bluenight #ruralnight #ruralvietnam #aprilmoon #givehugwhenyouhavechance #givelovewhenyoustillbreath https://www.instagram.com/p/B_h-KGXpnAV/?igshid=7dlu798mhner