Sâu và cây
Hôm nay ra vườn tôi phát hiện hai bạn sâu đã ăn trơ trụi khóm cây nhài. Hóa ra mấy ngày nay cây nhài mất bớt lá dần là do bọn này. Thiệt là vừa giận vừa thương cho cả bọn sâu và cây nhài. Cuộc sống mà! Tôi nhìn mấy cành nhài loe hoe khẳng khiu không một chiếc lá mà chỉ còn ti hí mấy ngách mầm ở các đoạn cành thì khơi lại mạch ký ức cũ, nhớ đến hàng cây bàng cũng trơ trọi lá ở trường năm xưa.
Tôi không biết các trường nơi khác như thế nào, chỉ là tôi sống dưới các mái trường quê tôi với khoảnh sân luôn được phủ bóng mát bởi các cây bàng. Trường nào cũng có cây gắn với tuổi học trò với mùa hè được tha hồ nghỉ học là hoa phượng đỏ. Tuy nhiên cây phượng thường chỉ có một hoặc vài cây được trồng khiêm tốn nép ở một góc sân. Còn cả sân trường men dọc theo lối đi hay giữa sân toàn là cây bàng. Có lẽ cây bàng lá to, tán nhiều tầng xòe rộng như những chiếc dù khổng lồ nên được ưa chuộng hơn chăng. Tôi chỉ biết thường thường mỗi khi trống đánh báo giờ nghỉ là bọn học sinh thường túm tụm dưới gốc hay tán cây tám chuyện nô đùa. Hồi đương học thì tôi vẫn thấy cây thâm thấp đủ cho một cô cậu học trò nhỏ nhảy tung người lên vươn tay chạm vào lá như một trò chơi. Rồi bẵng đi mấy dạo và thời gian thoáng qua quay đi quay lại thì tôi đã thấy cây nào cây nấy cao ngang nóc phòng học lầu một rồi, còn cái sân trường ngày nào dường như thu nhỏ lại thì phải.
Bây giờ thì ta quay lại với câu chuyện bọn sâu và lá nhé. Nói chung thì tôi thấy cây bàng sẽ trút lá vào mùa xuân và nảy lá lộc non vào mùa hạ. Và mùa hè của học sinh thì cây phượng vỹ bung nở hoa đỏ rực nên người ta lấy nó là biểu tượng và bỏ quên cái cây che mát gần như quanh năm. Vậy thì tại sao tôi lại nhớ tới hàng bàng ở sân trường hơn? Thực ra tôi cũng như mọi học sinh khác thôi, cũng bu quanh cây phượng, hái hoa lấy cánh ghép hình thành con bướm đỏ. Chỉ khi đến mùa tết năm lớp 12 thì có đổi khác vì sự xuất hiện bất thường của một loài sâu. Mùa xuân năm ấy lá của tất cả cây bàng rụng rất nhiều, tôi cũng không để ý lắm cho đến một ngày trời mưa lâm râm, sân trường vắng lặng vì học sinh về hết chỉ còn lác đác vài bóng người. Ở giữa sân trường tôi có một bảng thông báo có mái che ra chừng hai tấc, chả hiểu sao tôi không chạy vô hành lang rộng rãi núp mưa mà lại ôm cặp nép vào nơi đó. Chà, bạn có thể hình dung cảnh này như thước phim chiếu chậm lướt qua một cô nữ sinh tròn tròn mặc áo dài trắng ôm cặp màu đen mái tóc dài thắt bím lấm tấm hạt mưa đang đứng nép mình ở bảng thông báo đưa mắt mình lãng đãng ra hàng cây ở sân trường trong cơn mưa bụi lất phất. Ờ, hoặc là ai đó khác dòm vào lại kể lại rằng có một con man mát cứ đụt mưa giữa sân trường cho ướt lấm lem mà không chịu chạy ù vào chỗ không bị tạt mưa. Nếu thế thì nay tôi chả có câu chuyện nào để kể ra ở đây rồi nhỉ.
Ở góc nhìn từ chỗ bảng thông báo thì tôi lại có cơ hội nhìn toàn cảnh hàng cây bàng dọc theo hành lang dãy phòng học hơn. Thời gian cũng trôi chầm chậm lại kiểu gì đó để tôi ngắm sâu hơn. Nhìn lại thì lá bàng đã rơi rụng thành từng đống to với những chiếc lá màu đỏ lam chút vàng hay khô đi thành màu nâu xám. Mà chiếc nào cũng đầy lỗ thủng li ti vì bị sâu ăn. Những thứ còn lại trên cây là cành to nhánh nhỏ liu khiu trụi lá và hàng tá hàng vạn con sâu hình giống ốc len nhỏ li ti bằng đầu tăm treo mình bằng đúng một sợi tơ mong manh chừng 1cm lên khắp thân cành cây bàng. Cái cảnh ngàn ngàn vạn vạn con sâu xíu xiu này bám đầy cành cây bàng cứ như cuộc tổng tấn công của loài sâu với loài cây bàng vậy. Nó man mác màu tang thương và gợi lên trong tôi nỗi buồn dờn dợn xa xăm vời vợi khó diễn tả thành lời. Biết đâu mùa hè này hàng cây bàng này trụi hết!? Chưa bao giờ tôi thấy chuyện sâu chiếm cứ cây như thế này xảy ra cả, có lẽ năm đó thời tiết đổi khác hay chuyện cũng từng xảy ra theo chu kỳ mà tôi không hề biết. Tôi chỉ không thích cái cảnh rơi rụng hoang tàn mất mát này, tôi ghét bọn sâu vì thế.
Có lẽ tác giả O'Henry và các nhân vật chính như bác họa sỹ nghèo, cô gái đang nằm bệnh trên giường đếm lá rơi của truyện ngắn 'Chiếc lá cuối cùng' cũng hỡi ôi trước cảnh này. Không còn một chiếc lá! Chỉ còn một bộ sậu chút chít họ hàng sâu treo mình đung đưa trên cành! Tôi cũng muốn hình dung thử tác giả và các nhân vật ấy phản ứng ra sao trước cám cảnh này.
Nếu đó là cái kết câu chuyện thì có lẽ tôi không nhớ đến giờ vì không đủ sâu đậm. Những ngày tiếp theo thì tình cảnh sâu và cây cũng thế và ngày càng đìu hiu. Tôi cũng dợm heo hắt một thoáng thì thời gian cũng vặn nhanh ồ ạt cho những tháng ngày cuối năm với bài vở thi học kỳ hai lớp 12.
Dù có ai hay không ai để ý thì vạn vật cũng chuyển tiếp vận hành và những đổi thay từ sâu bên trong, dưới lòng đất cũng tự nhiên diễn ra. Và ồ lạ chưa, những chồi lộc non dần hé ra nơi mà cứ tưởng đã ngụi tắt lịm mạch sống. Những phiến lá con con xanh non dần đồng loạt thay áo lên màu cho cây. Cuộc thi học kỳ đã xong và buổi tổng kết cũng đến ngày. Tôi cùng các bạn ngồi ở hàng ghế ngay dưới những tán cây bàng. Thầy cô cứ đọc đọc phát biểu, học sinh bên dưới ai làm gì cứ làm tôi thì ngồi đó ngước hẳn mặt lên trời thu vào tầm mắt màu xanh lá non tươi trẻ lung linh kẽ nắng đu đưa đó. Tôi ngắm mải miết như thể đó là kỳ quan thiên nhiên hiếm có ngoạn mục. Không hiểu sao sâu trong thâm tâm tôi tự nhủ mình phải khắc ghi lại cảnh này. Ừ, chính nó, tuổi xanh năm 18 của tôi đó!
Nếu có ai hỏi mùa hè của bạn là gì thì có lẽ câu trả lời của tôi là...
Mùa hè trong tôi là cây bàng xanh lá lộc non mát mắt!
Còn những con sâu bé tí ti kia thì sao nhỉ? Nó là gì trong mối quan hệ với cây bàng năm ấy: là kẻ gây hại, là nhân tố thay đổi, là đối tác cộng sinh...hay chỉ là kẻ vì cuộc sống ăn lá bàng bám cành làm ổ kén rồi biến thái thành con gì đó rồi chết đi?
Với tôi thì được nhìn thấy hai cảnh với hai sắc thái đối lập đó là may mắn và nhiều ý nghĩa. Đó là điều tôi tự nhắc nhở mình khi cuộc sống của mình lúc vơi lúc đầy.
Sâu làm chuyện của sâu, sống như sâu
Cây làm chuyện của cây, sống như cây
Người làm chuyện của người, sống như người
Cuộc sống vốn dĩ tự nhiên thường hằng.


















